Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ào .... Ào ....Ào "

Tại thành phố Vĩnh Trung bầu trời với những đám mây trong xanh lẫn vào những ánh nắng gai gắt của buổi trưa

Bỗng đám mây trong xanh từ từ biến mất thay vào đó là những đám mây đen kéo đến và những hạt mưa nặng trĩu thay nhau trút xuống .

Vì trời mưa nên bỗng chốc con đường vắng lặng mọi người nối tiếp nhau trốn khỏi cơn mưa .

Người đi đường thì tìm chỗ trú mưa , người bán hàng thì dọn dẹp hàng quán , người đi xe thì nhanh tăng tốc về nhà .

Lục An Nhiên vừa đi đến đầu ngõ nhưng cũng không kịp tránh khỏi cơn mưa bất chợt cô gái nhỏ nhắn dùng hết sức lực với tốc độ như phi ngựa phi nhanh về nhà chỉ khác là con ngựa cô đang cởi là một chiếc xẽ đạp đã cũ kĩ .

____

Vừa về đến nhà cô vội vàng dắt xe vào chỗ đậu xe rồi đi tại chiến ghế nhỏ được làm bằng gỗ ngồi xuống .

Lục An Nhiên bị ướt từ đầu tới chân đôi tay đang ôm lấy chân mình có rút như một chú chuột , đôi mắt vì mệt mà đã vô thức nhắm lại , hạt mưa còn đọng lại trên hàng long mi cong dài rơi xuống tay cô , đôi môi nhỏ hồng hào vì lạnh đang mím chặt lại , làn da mịn màn trắng hồng vốn có đã chuyển sang một màu trắng , đôi chân thon thả đang không ngừng run rẩy .

Lúc này cô chẳng khác một chú chuột lột .

Ngoài trời những giọt mưa vẫn thay nhau trút xuống cô gái nhỏ ngẩng đầu lên đưa tay đón lấy những hạt mưa lạnh cóng .

Lục An Nhiên nở một nụ cười chưa xót cho bản thân rồi tự chế giễu mình " Lục An Nhiên mày đúng là đồ xui xẻo mà " .

___

Không biết đã ngồi được bao lâu nhưng lúc này những hạt mưa xối xả khí nãy đã được thay bằng những hạt mưa lắc rắc .

Lục An Nhiên cũng bắt đầu đi chuyển khỏi chiếc ghế cô đưa tay nắm lấy cành cây gần đó rồi trụ lấy nó từ từ đứng dậy cô vẫn vô cùng khó chịu vì lạnh và mệt .

" Hắc xì ....... "

" Ngày mai chắc lại phải mua thuốc uống rồi "  cô khẻ nhếch miệng nở nụ cười giả tạo cho bản thân

Lục An Nhiên đi từng bước loạng choạng đến cửa rồi đẩy vào .

" A ha ha "

Đối lập với sự cô đơn và không gian yên tĩnh khi nãy của Lục An Nhiên bầu không khí trong nhà cô rộn ràng vui vẻ hơn hẳn khuôn mặt của hai vợ chồng Lục Quang Đông và Trần Mẫn ( ba mẹ nữ chính ) tràn ngập sự hạnh phúc đôi mắt âu yếm nhìn Lục Như Hoa  bao nhiêu sự cưng chiều đều được thấy trong mắt họ .

" Đậu rồi con gái cưng của ba giỏi quá " Lục Quang Đông cười giòn giã

Trần Mẫn đứng cạnh cũng vui vẻ nói thêm
" Bảo bối nhà ta đương nhiên phải giỏi rồi "

" Bảo bối muốn ba thưởng gì nói đi "

Thì ra đây là vẻ mặt hạnh phúc của ba mẹ cô .

Đây là lần đầu tiên Lục An Nhiên thấy .

Lục An Nhiên cũng muốn được gọi là bảo bối .

Lục An Nhiên đứng bất động tay cô ra sức siết chặt cửa , đôi mắt màu nâu chứa đầy sự bi thương .

Hai vợ chồng Lục Quang Đông vẫn đang nhìn bảo bối Lục Như Hoa bên cạnh mình mặc dù khi nãy kéo cửa ra Lục An Nhiên vô tình làm rớt cây chổi để gần đó tạo ra tiếng động không hề nhỏ nhưng vẫn không làm giả động được tới ba mẹ cô họ chỉ đang dành toàn bộ sự quan tâm yêu chiều cho Lục Như Hoa.

" Bảo bối tối nay nhà 3 người ta cùng nhau đi ăn mừng "  Trần Mẫn cười tươi như hoa đưa tay vuốt tóc Lục Như Hoa nói

Lục An Nhiên đứng cách họ chỉ khoảng 3m nên vẫn có thể nghe rõ được câu nói của Trần Mẫn nói đúng hơn là nghe rõ từng câu từng chữ ấy như con dao đâm thẳng vào trái tim của Lục An Nhiên  . Câu nói như một vách ngăn được ngăn giữa họ và cô " 3 NGƯỜI" hóa ra đối với ba mẹ cô đứa con gái  Lục An Nhiên chưa từng được một xíu tình thương từ họ cho dù là thương hại thì ra cô chưa từng tồn tại trong thới giới của họ .

Khuôn mặt Lục An Nhiên tối sầm , đôi chân mài tự động nhíu lại những giọt nước mắt chực chờ nơi khoé mắt đã bị cô khoá chật lại đôi chân nhỏ bước đến chỗ ba mẹ cô đầu cuối xuống nhỏ giọng cất tiếng " Ba mẹ con mới về "

Lục Quang Đông và Trần Mẫn đồng loạt ngẩng đầu lên , khuôn mặt lúc này toàn sự chán ghét rất nhanh chóng lại cuối đầu xuống nói ra một tiếng " ừ " rồi tiếp tục nói chuyện cùng Lục Như Hoa .

" Vậy con lên phòng " Lục An Nhiên cố nở một nụ cười nói rồi nhanh chóng quay lưng đi .

Cô vừa đi được vài bước thì giọng chua chát của Lục Như Hoa truyền đến

" Ba mẹ khi nào nó đi vậy nhìn mặt nó là con mất vui rồi "

" Nó đúng là đồ xui xẻo hôm bữa con chỉ đi ngang nó sợ lây xui xẻo từ nó cố chạy nhanh ra xa nó vậy mà bị té , ba mẹ nhìn này vết thương còn chưa kịp lành nữa đây này " Lục Như Hoa nũng nịu ôm lấy Trần Mẫn tỏ ra vẻ uất ức đáng thương .

" Hoa Hoa ngoan ráng một chút hai tuần nữa thôi nó nhập học rồi học đại học ở kí túc xá chúng ta không cần nhìn thấy nó nữa đâu  "

Lục An Nhiên bước từng bước đi nặng trĩu từng câu từng chữ của Trần Mẫn văng vẳng bên tai cô

Hahaha rõ ràng là Lục Như Hoa tự chạy khiến bản thân vấp té bỗng chốc lại đổi thành Lục An Nhiên lây xui xẻo cho

Thật nực cười .

___&___

"......." : Bảo bối , bảo bối , bảo bối .....

Lục An Nhiên ngước mặt lên đôi mắt an ổn đột nhiên mở to nhìn chằm chằm ngồi đối diện .

" Lục An Nhiên ": Anh vừa nói gì ???

Người đối diện nở nụ cười mê hoặc nhìn thẳng vào Lục An Nhiên .

" ......." : Không phải em muốn được gọi là bảo bối à

" Lục Như Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#iamsun