Giả vờ. Một mình bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào cũng vậy.

Anh vốn là người hoạt ngôn, suy nghĩ nhanh hơn người khác một bước, thi thoảng có hơi hướng cá nhân và mặc dù rất hiếm nhưng cũng có lúc anh ích kỷ, nhưng anh tuyệt đối không phải là người có thói quen đâm dao vào tim người khác. Bởi những lý do ấy nên mọi người cũng hay cười khi lần đầu gặp anh. Hơn nữa còn khen anh là người tốt thực sự. Anh cũng thích được khen như vậy nên lần nào cũng cố gắng thể hiện thiện ý của mình.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Đã hàng chục hàng trăm lần anh phải cố chịu thứ cảm giác bức bối tận sâu thẳm trong lồng ngực để đi an ủi những tình cảm thất thường của người khác. Thứ cảm xúc thất thường ấy đương nhiên thỉnh thoảng cũng tìm đến anh.

Tâm trạng anh cứ đảo qua đảo lại giữa nỗi u uất và sự tươi vui.

Hóa ra người chỉ biết ôm lấy vết thương của người khác là anh đây, thực ra lại chẳng biết cách tự an ủi chính mình.

Những người ban đầu đến với anh vì thứ năng lượng mà anh thể hiện ra ngoài, khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh, bộ dạng ngây ngô và non nớt, đều lập tức quay lưng đi mất. Vì thế trái với khoảng thời gian anh tồn tại trên đời đến giờ phút này, thì số người ở lại bên anh lại quá ít. Mà biết đâu có thể ngay tại thời điểm này, người mà anh tin tưởng cũng đã xóa tên anh ra khỏi tâm trí họ từ lâu rồi cũng nên.

Anh nghĩ mình là một trong những người giỏi nhất thế gian
trong việc giả vờ thoải mái khi ở một mình.
Thế nên, lúc nào anh cũng vậy.

Cứ thế anh đã đánh mất những người ở bên cạnh anh như một thói quen, như một nghĩa vụ. Nhưng anh sẽ không lặp lại sai lầm ấy thêm nữa. Bởi giờ đây anh đã mơ hồ biết được ai là người không thể để vuột mất, và phải yêu thương như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net