chap 10: Cậu ấy là người tôi muốn bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại cp chính
Hải Phong tỉnh dậy nhìn người ngủ say trước mặt, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên. Không ngờ Khánh Minh mở mắt bắt gặp, cậu vội vàng bật dậy, do động tác đột ngột nên cậu té sấp mặt xuống gối

  Hahaha, Hải Phong, mới sáng sớm mà em sung sức thật đấy

  Sung sức cái đầu nhà anh!!!!

  Lại đây nào

    .....

  Anh hứa không làm gì đâu

  Có quỷ mới tin anh

Không đợi cậu kịp phản ứng, Khánh Minh ngồi dậy kéo cậu vào lòng

Ngồi yên nào

Khánh Minh đấm bóp, mát xa cho cậu một lúc

  Đỡ hơn chưa?

  Ừm

Em nằm nghỉ đi, anh đi làm đồ ăn trưa luôn

...ở nhà anh toàn mì gói...anh biết nấu món khác sao? - Hải Phong ngạc nhiên

Đương nhiên rồi

Trước khi đi không quên hung hăng hôn lên mông người kia một cái chưa kịp đưa tay đi SMLT thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí - thằng nào ban nãy mới nói sẽ không làm gì bố đâu?! - của Hải Phong nên đành ngậm ngùi đi ra

Nhưng Hải Phong nằm trên giường chưa được bao lâu thì trong bếp phát ra vài tiếng động kinh dị, cứ như đang có đánh nhau vậy, cậu chạy vào trong thì phòng bếp vẫn nguyên vẹn, trên bàn bày đống đồ ăn

Sao em chạy ra đây?

Tiếng động vừa rồi...

Xin lỗi, lực tay hơi mạnh thôi, em ăn đi

Ngon thật đó

Vậy sau này anh sẽ nấu cho em ăn cả đời

Hải Phong mở to mắt ngạc nhiên một hồi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của người đối diện rồi cúi xuống ăn tiếp , khẽ mỉm cười.

Khi hai bạn chẻ bên này ăn trưa ấm áp thì bên kia vô cùng náo nhiệt

Nước

Ừ để tôi lấy cho

Đồ ăn

Chờ tôi chút

Thiên Quân yêu cầu cái gì Mạnh Kha lăng xăng lấy cái đó, cái nhà thì rộng mà phải chạy lên chạy xuống mấy chục lần, đúng là hành xác. Nhưng Mạnh Kha ở cạnh cậu không lâu thì chuông đt reo

Alo.... Cái gì?!!!!! Sao ông ta...được... tôi sẽ về - Mạnh Kha cúp máy liền quay sang Thiên Quân:

Thiên Quân, giờ tôi phải về, gặp cậu sau nhé

Ừ, cẩn thận, không được làm ẩu

Nhớ rồi
________ chuyển cảnh ______

Ngày đi học lại, cái lớp ít ồn hơn hẳn, đơn giản... Mạnh Kha nghỉ học, mà khi bạn mình nghỉ học thì sẽ có cớ đến hỏi thăm, đến trước nhà Mạnh Kha, nói đúng hơn là chung cư, chẳng giống nhà mafia tí nào, Thiên Quân nhấn chuông, cánh cửa bật mở... hai người mặc vest đen, giày đen, kính đen, nói chung là nguyên cây đen

  Mạnh Kha

Xin lỗi, ông chủ có lệnh không cho ai gặp cậu chủ, mong cậu về cho

  Mạnh Kha - cũng là chữ hồi nãy, nhưng không khí xung quanh giảm xuống mấy chục độ

  Hai cây đen vẫn đứng im không nói gì, Thiên Quân gọi lớn:

  Mạnh Kha!!!!!!

RẦM!!!

Trong nhà vang lên tiếng động lớn, Mạnh Kha đã đứng sau lưng hai con đen tự lúc nào, liếc vô bên trong, cánh cửa phòng bị đá không thương tiếc

Cậu chủ, ông chủ đã dặn...

Câm miệng!!!

Mạnh Kha thản nhiên dẫn Thiên Quân vào trong

Đây là nhà tôi, tôi ở riêng, khi nào có việc mới về nhà chính, để tôi lấy gì cho cậu uống

Mạnh Kha vừa vào bếp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thiên Quân mở cửa ra thì trước mặt cậu là một thằng đầu nhuộm đỏ, vuốt keo, trên tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào Thiên Quân

  Anh đẹp trai, vào trong đi, đừng làm ồn
(Thế ếu nào tên sát thủ này qua đây nhanh vậy? Đáp án: nó ở ngay cửa nhà kế bên chứ đâu)

  Thiên Quân khẽ nhíu mày rồi đi vào trong, tên đầu đỏ bước vô rất nhẹ, không hề nghe thấy tiếng bước chân, hắn dùng súng ấn cậu xuống ghế rồi quay sang cánh cửa phòng bếp đang khép hờ

  Thiếu gia, xin hãy ra đây đi, sát khí của cậu tôi đứng ngoài tôi cũng cảm nhận được

Quả nhiên vừa bước ra, đôi mắt Mạnh Kha đỏ ngầu, con ngươi thu lại. Mặc kệ cậu tỏ thái độ, tên đầu đỏ lấy dây thừng ra, chĩa súng vào đầu Thiên Quân:

Trói hắn lại

Có điều Thiên Quân một bước cũng không nhích, Mạnh Kha đành nhìn về phía Thiên Quân gọi thì cậu mới chịu đi, Mạnh Kha bị trói ngồi trên sofa, tên đầu đỏ lấy báng súng ấn vào gáy Thiên Quân, ngay lập tức cậu khuỵu xuống, sau đó nằm luôn, tuy vẫn tỉnh nhưng cơ thể không cử động được

  Mày định làm gì?! - Mạnh Kha gằn giọng

  Ồ... để tôi nói luôn, ba cậu kêu tôi đến đây khử tình nhân của cậu đấy=]] ban đầu tôi định lặng lẽ ám sát cơ, nhưng ba cậu bảo là cứ giết công khai, nếu cậu chống đối, tôi được quyền giết cậu luôn

Trong lòng Thiên Quân dấy lên nỗi lo sợ, cậu biết Mạnh Kha rất liều lĩnh, một khi cậu bị gì, cậu ta bằng mọi giá sẽ không ngồi yên
Tên đầu đỏ rút ra con dao nhỏ, bắt đầu rạch một đường, trên ngực cậu một tia máu loang ra, ngay lập tức bên cổ tên đầu đỏ lành lạnh

Không muốn bị cắt đứt động mạch chủ thì bỏ lưỡi dao xuống

Giọng nói tràn ngập phẫn nộ vang lên, tên đầu đỏ liếc về sau đủ thấy nửa mảnh kính được mài vô cùng sắc

Tôi xem thường cậu chủ của mafia rồi, chỉ trong thời gian ngắn như vậy....

Tên đầu đỏ bị trói lại, Mạnh Kha đỡ Thiên Quân dậy

Thiên Quân...

Không sao, tôi ổn

Thật may quá - Mạnh Kha ôm ghì lấy cậu, hai tay run lên

Mạnh Kha.....

Chưa kịp nói hết câu đầu súng lại chĩa vào Mạnh

Cậu chủ cũng xem thường tôi rồi

  Mạnh Kha đứng dậy mỉm cười, đột nhiên tròng mắt tên đầu đỏ mở lớn, dưới bụng là nửa miếng kính còn lại, máu tuôn ra, hắn biết cho dù có rút hay không rút mảnh kính ra vẫn sẽ chết

Tép riu

Mạnh Kha đỡ Thiên Quân rồi giúp cậu sát trùng qua... sẵn tiện kêu đàn em của mình dọn xác đầu đỏ luôn

Xin lỗi.....

Lí do?

Tại tôi nên cậu mới bị thương, tôi không nghĩ ông ta lại làm vậy

...

Thực ra từ nhỏ tôi sống trong cô nhi viện ông ta đem tôi về để làm lá chắn cho con trai của ổng, chỉ có vợ của ông ấy còn đối xử tốt một chút, từ nhỏ đến lớn, cái gì con trai bà có tôi cũng có, cái gì con trai bà không có tôi lại có, khi biết chuyện của tôi và cậu, chỉ có bà ấy là bảo nhất định phải cho coi hình của cậu, lại còn nói tôi hốt nhầm thiên sứ... mà thôi, quan trọng là cậu không sao, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì nữa, tôi có chuyện cần giải quyết, cậu về trước được không?

Sẽ không chết?

Không nghiêm trọng vậy đâu

Sau khi Thiên Quân rời khỏi, Mạnh Kha lập tức lái moto đến thẳng nhà chính, đến nơi cậu đạp thẳng cửa phòng ba mình

Ông già chết tiệt!!!!

  Một cây đen đang thản nhiên ngồi trên bàn làm việc, miệng ngậm thuốc như Liberty (ai k biết Liberty thì coi "chuyện tào lao của vàng vàng" nhé)

Rốt cuộc ông muốn gì đây??!!!!

Bỏ thằng đó

Con mẹ nó ông bớt tỏ ra ngầu đi, ếu bao giờ hút thuốc mà lần nào gặp cũng thấy, định ngậm tới bao giờ, không phải tôi đã nói là sẽ không từ bỏ sao!!! Còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả?

Vậy mày muốn tao chứng minh bao nhiêu lần nữa là mày để nó bên cạnh để nó gặp nguy hiểm à? Tự biết thân phận đi, không có tao thì mày chết trong cái cô nhi đó rồi, cho dù có rời khỏi đây, thì mày biết làm cái gì? Cạp đất mà ăn? Mày có chắc thằng đó bỏ qua quá khứ của mày? Mà nó có bỏ qua đi nữa mày có chắc sẽ bảo vệ được nó cả đời không? Bản thân không tự lo được thì nói gì đến bảo vệ người khác!!! Mày so ra còn dễ gặp nguy hiểm hơn cả nó, thằng đó là con của gia tộc lớn chứ không phải vừa, nó xảy ra chuyện gì thì mày tính thế nào hả???!!!! Mày có nghĩ tới điều đó chưa!!!!! Mày chỉ nghĩ đến cảm nhận của mày với nó, nhưng mày có nghĩ đến sự an toàn của nó không? Hôm nay tao chỉ kêu loại cùi mía, giết công khai, lỡ như lần khác mày gặp đứa cấp cao, thì chẳng phải khi thằng đó mở cửa ra đã bị giết luôn rồi sao!!!! Chưa kể mày cũng có thể ngủm củ tỏi luôn rồi!!!! (2 cây đen trước cửa tường thuật lại vụ việc) Mày không chia tay thì đừng có trách!!!

Mạnh Kha siết chặt tay hình nắm đấm, lời của ông ta nói hoàn toàn đúng sự thật, không phải không có cơ sở mà ông ta kêu cậu rời xa Thiên Quân, cái quá khứ đó vẫn ám ảnh cậu, về phòng với khuôn mặt u ám, bất giác bàn tay chạm vào bả vai phải... ngày đó bị lột áo, cậu đã cố ý đứng nghiêng về 1 phía, may mắn Thiên Quân chỉ chú ý vết thương mà không nhận ra bên bả vai phải cậu có xăm một biểu tượng chân sói, trong biểu tượng ghi con số 11

  Mạnh Kha!!!! Cậu về rồi à? Sao không nói tôi? - Phi Mạnh lao tới

Hạ Phi Mạnh, cậu có thể gõ cửa không?

Lại còn thế nữa, bộ cậu là con gái à, đã vậy hồi xưa còn tắm nhiều, mỗi lần bước vô phòng cậu là cứ bảo tôi ngày phải tắm trên ba lần, nhớ đặc biệt chà chân cho kĩ, còn dám nói tôi bốc mùi khỉ nữa chứ

Tại cậu ở dơ đấy

Dơ dơ cái mông, cậu sạch sẽ thái quá thì có, giờ đỡ nhiều rồi

Hạ Phi Mạnh là con trai của ông già xhđ, chơi thân với Mạnh Kha từ nhỏ, có thể tính vô là thanh mai trúc mã, lúc nhỏ toàn dính với nhau

Này, bộ có chuyện gì hả?

Không có đâu

  Láo! Tôi biết cậu giỏi diễn kịch và lừa gạt, nhưng ở chung lâu vậy không lẽ tôi không biết

Con mắt nào của cậu nhìn thấy là tôi nói dối chứ?

Hai con trên mặt tôi chứ đâu, có gì cứ nói đi, dù gì cậu cũng từng cứu tôi mà, giúp được tôi sẽ giúp

Cậu đã giúp tôi tránh nguy hiểm, còn cho tôi một gia đình, vậy là đủ rồi. Trước đây khi biết mình sẽ bị giết, có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào, chết rồi cũng chẳng có ai đến nhận xác, dù vậy tôi ít nhiều gì cũng thấy vui vẻ trong lòng, nhưng... bây giờ tôi không thể nghĩ như vậy được nữa, cũng không thể liều như trước kia nữa, tôi đã có thứ mình muốn bảo vệ, tôi sợ người kia sẽ đau lòng vì tôi, tôi sợ người kia sẽ tổn thương vì tôi... ông già từng nói tôi nếu có thứ mình muốn bảo vệ thì phải bảo vệ tới cùng, còn không làm được thì ngay từ đầu đừng bảo vệ thì hơn, nhưng.... nhưng mà... thứ tôi muốn bảo vệ... quá xa tầm với của tôi, dù có muốn ở bên cậu ấy, thiếu vắng cậu ấy một chút là muốn phát điên lên rồi... nhưng tôi không bảo vệ được cậu ấy... cậu nói thử xem... tôi phải làm thế nào đây. Không muốn rời xa cậu ấy, không muốn mất cậu ấy, nhưng ở cạnh tôi chả khác nào đâm đầu vào chỗ chết

Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài xuống khiến Phi Mạnh sững sờ, Mạnh Kha mà cậu biết là người bá đạo, làm lá chắn cho cậu cũng không ít lần bị thương nhưng con người quật cường ấy thậm chí không nhíu mày lấy một lần khi khâu vết thương KHÔNG gây tê, quái đản, tư duy kì dị,... vậy mà giờ đây lại khóc nức nở trước mặt cậu, Phi Mạnh hít sâu rồi giáng một cú đấm lên mặt Mạnh Kha

Đừng có khóc lóc trước mặt tôi đồ vô dụng!!!!!!

Ouch! Cậu định giết tôi thật đấy hả

Haizz, thật là hại não mà, biết thế tôi bỏ mặc cậu cho rồi, Mạnh Kha, nếu cậu nói thế thì người kia cũng nghĩ như cậu thôi, cậu cũng quan trọngvới người đó, có thể người đó cũng nghĩ rằng mình sẽ cản trở cậu, vì mình mà cậu gặp nguy hiểm, dù vậy người đó chẳng phải vẫn đâm đầu tự sát ở bên cậu sao? Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, còn cậu muốn làm gì là chuyện của cậu

  Cậu đúng là anh em tốt

Mơ đi, tôi chỉ lo tên hãm tài nhà cậu khóc lóc sẽ gây lụt lội phòng tôi thôi, xuống trước đây, lát cậu không ăn thì tôi sẽ đem lên tọng vô họng cậu cho coi

Rồi rồi, tôi biết cậu âm mưa hại tôi mà, không cần đe dọa đâu

Biết thế thì tốt
______

Tại bàn ăn...

Ôi Mạnh Kha, con về rồi sao?

Vâng ạ

Kha đẹp trai hơn con rồi đó, kiểu này con thua rồi

Giề chứ, rõ ràng con đẹp trai ngời ngời thế này sao mẹ lại nói thế

Mẹ chỉ nói sự thật thôi, Mạnh Kha, sao con không rủ thằng bé ấy về đây ăn cơm?

Đem về để mẹ bêu rếu tật xấu đầy tội lỗi hay chuyện xấu hổ của con ra kể sao, con không bị lừa đâu

Hahaha, quả là con đã trưởng thành rồi

Ồ... vụ này hay à nha, những chuyện xấu chú làm anh nhớ rõ lắm, chú mau dẫn người yêu ra mắt đê

Anh đây còn lâu mới mắc mưu lộ liễu của chú

Đừng lo, sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ tới thôi

Sau khi về nhà suy nghĩ, Mạnh Kha đã quyết định

Xin lỗi Thiên Quân, dù cậu nói tôi phải biết quý trọng bản thân... nhưng... tôi không làm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#extra