chap 12: Mỗi ngày đều muốn cùng em nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khánh Minh tỉnh dậy thấy Hải Phong nằm ngủ kế bên ôm mình cứng ngắc, lòng không khỏi hoảng sợ
"Chết rồi, sao Phong ở đây chứ, biết mình đi đánh nhau nhập viện không chừng sẽ nổi giận, quan trọng là lúc mình nhập viện cậu ta sẽ cực kì lo lắng... làm sao đây..."
Khánh Minh đang hoảng loạn trong suy nghĩ thì Hải Phong tỉnh dậy

  A... Minh... anh tỉnh rồi à?

Ừ...

Dù nói vậy nhưng nhìn khuôn mặt hiền lành của Phong, cậu không ngừng gào thét trong lòng "ai đó cứu tôi với!!!!"

Binh! Bốp!

  Anh! Anh biết anh làm em lo thế nào không, đang yên đang lành tự dưng chạy đi đánh nhau làm gì hả!!!!! Anh...
Thật là... không có lần sau đâu đấy - Hải Phong tuôn một tràng liền cúi đầu, nhìn như một con cún đang co lại

Tuân lệnh, xin lỗi đã làm em lo lắng, không có lần sau đâu

Khánh Minh phì cười ôm cậu vào lòng

Hứa nhé, anh không được bỏ đi như vậy nữa, em sợ...

Nhất định, vì thế giới của anh, chính là em

______ tình hình giường bên _____

Nhìn con người nằm bất động trên giường, Thiên Quân liên tục nói với người kia

  Ngủ lâu vậy

"...."

Dậy đi, đồ ngốc, có nghe tôi không?

"....."

Dậy đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu...

"....."
_______________

Ba ngày sau Khánh Minh xuất viện, còn bên kia, khi Thiên Quân vừa bước vào, căn phòng trống trơn, cậu vội vã chạy khắp bệnh viện nhưng không thấy bóng dáng Mạnh Kha đâu, ra ngoài tìm từ chiều tới tối, đi đủ chỗ quen thuộc, vẫn không thấy đành quay về nhà.
  Đám người hầu trong nhà thấy thiếu gia từ khi trở về lạnh hơn trước, ngay cả ở nhà, không bao giờ cậu nói chuyện với ba mẹ mình quá ba phút. Bà mẹ thấy con mình như vậy không đành lòng nhưng không biết nói sao cho phải

  Xem con kìa, chưa gì đã lo, nó bỏ đi có lo con buồn đâu

Đủ rồi

Tiếng Thiên Quân không lớn, nhưng lại khiến bà mẹ kinh ngạc

Cậu ấy đi đâu cũng biết, tìm nửa ngày trời không thấy, ba mẹ không hiểu được đâu... nếu cậu ấy không trở về....
Ba mẹ cũng không biết cậu ấy quan trọng với con thế nào đâu!

Làm ba làm mẹ bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên họ thấy con mình rơi nước mắt, Thiên Quân nhanh chóng bỏ lên phòng

Con...

Bỏ đi bà ạ, sau này con nó muốn yêu thế nào thì kệ nó, Thiên Quân trưởng thành rồi

Đứa con lạnh lùng, kiêu ngạo, chưa một lần biểu lộ cảm xúc, nhớ tới bộ dạng đau khổ đó, ông bố không khỏi cười đắng ngắt

Ai bảo chúng ta không hiểu nó làm gì...

_______ hai ngày sau ____

Mọi thứ quay lại, ai cũng đi học trừ một nghời mà ai cũng biết nếu có đọc truyện =]]
Tan học về nhà, nhìn món quà được tặng đặt ngoài ban công, Thiên Quân lại nhớ tới người kia. Đột nhiên một dáng người xuất hiện trong tầm mắt, hình ảnh "đột nhập" quen thuộc đó cậu từng thấy nhiều lần. Đối phương bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra, nở nụ cười rạng rỡ:

Tôi không bị truy đuổi, cậu có cho tôi vào không?

Cạch!

Tiếng khóa cửa ban công vang lên gọn ghẽ, sau đó Thiên Quân kéo rèm, xoay lưng đi mặc cho người kia kêu gào

Đợi... đợi đã Thiên Quân!!!

Mạnh Kha ít nhiều lường trước được kết quả đành đến trước cửa nhấn chuông, Thiên Quân vừa thấy mặt cậu đã đóng sập lại, đâu dễ, Mạnh Kha nhanh chóng chặn cửa bước vào

  Đến đây làm gì? - giọng Thiên Quân giảm đến âm độ

Đến ở cùng với cậu

Ở cùng?

Phải, hôm đó Phi Mạnh thấy máu nhiều quá nên tưởng tôi bị thương nặng, thực ra chỉ là xây xát ngoài da, không phải máu của tôi đâu, kiệt sức quá nên bất tỉnh luôn. Không phải tôi không coi trọng bản thân.. tôi thực sự muốn được ở bên cậu mà không gặp trở ngại nào hết. Lão già đó thấy tôi khỏe rồi tống tiễn, hiện tại tôi không có chỗ ở...

  Thiên Quân nghe xong ít nhiều cũng thấy may mắn, leo ban công vào được thì còn khỏe chán

Ở tới khi nào?

 Cả đời được không?

  Mạnh Kha bật cười ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên. Trong khi đó ở nhà chính

Cuối cùng cũng tống tiễn được nó rồi -trùm mafia gỡ kính thở dài

Sao hả? Mới gả nó đi được một chút đã nhớ rồi à? - bà vợ thấy vậy liếc xéo chồng mình một cái rồi mỉm cười - không biết bao giờ nó dẫn người yêu về ra mắt đây, thật mong đến ngày đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#extra