chap 8: trò chơi thi can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội trường vừa hết không lâu thì năm người lại bày trò thi gan

   Người đầu tiên là Thiên Quân... mặc dù biết cậu chẳng sợ gì mấy trò này nhưng mãi không thấy cậu đi ra, Mạnh Kha liền chạy vào, trường rất rộng, chưa chắc đã đi ra nhanh được, đến khi thấy Thiên Quân, chân cậu cũng không trụ nổi rồi

  Thiên Quân

  Lâu vậy

Cái trường này rộng thấy mồ, tìm cậu có dễ đâu

  Trong khi đó, Hải Phong bắt đầu bước vào, cậu nhớ lại lần đầu khi Khánh Minh dẫn vào đây, khuôn mặt Khánh Minh cười hạnh phúc ra sao, dáng vẻ hài hước thế nào, thành ra không để ý gì đến xung quanh
  Chẳng mấy chốc xung quanh chỗ Hải Phong là những linh hồn quái đản vs đủ mọi hình thù, chúng dần kéo đến, cậu lập tức bỏ chạy

  Con mẹ nó thế ếu nào tụi mày chỉ đeo có mình tau thế hả!!!!!

  Chạy mãi cuối cùng cũng thoát ra ngoài, Hải Phong theo con đường cũ để đi ra, lúc băng ngang qua hành lang, cậu chợt nghe tiếng piano, đây là bài mà Khánh Minh đã từng đàn cho cậu nghe, Hải Phong bước đến mở cửa nhưng chẳng có ai, cậu đành đi tiếp, được một đoạn thì Hải Phong thấy đầu mình nhói lên rồi bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì tay chân đều bị trói, miệng cũng bị bịt chặt, Hải Phong lờ mờ nhận ra mình đang ở một khu vắng vẻ trong trường. Không cử động được, không kêu cứu được, tình hình rất chi là tình hình, cậu cố lắm mới lấy được điện thoại nhưng nó phản chủ bằng cách hết pin, giờ chỉ còn cách ngồi chờ thôi, không thấy mình đi ra sẽ có người tìm, số phận quá thảm thương

  Trở lại với Thiên Quân và Mạnh Kha sau khi ra khỏi đó....

   Hải Phong đâu? - Minh Tuyết hỏi

  Nãy giờ không gặp cậu ấy - Mạnh Kha đáp

  Không biết có sao không nữa

  Đúng lúc đó điện thoại Minh Tuyết reo lên, là Khánh Minh

  Phong có vào không?

  Cậu ấy vô lâu rồi, khoảng hơn nửa tiếng

  Hả? Tôi đi tìm cậu ấy đây

Hải Phong, sao vậy? - Vũ thấy khuôn mặt trắng bệch của Khánh Minh liền hỏi

Vô nãy giờ chưa ra, tôi đi đây

  Khánh Minh lao đi, Thiên Quân, Mạnh Kha, Minh Tuyết lại lần nữa lết vào

  Chia ra tìm đi, nhớ giữ liên lạc

  Mạnh Kha lên tầng thượng, không có ai, Thiên Quân tìm trong các phòng gần đó, Minh Tuyết chạy đi hỏi han người khác, Khánh Minh tìm trong.... toilet và nhà kho

Trời bắt đầu mưa, Hải Phong bị trói ở ngoài nên hứng hết, đột nhiên nghe tiếng Khánh Minh gọi mình, cậu cố gắng làm miếng băng keo trên miệng rơi ra, dù bị mưa ướt nhưng miếng dán vẫn khá dính. Đang loay hoay thì cậu không thấy giọt mưa nào nữa, mà cơ thể cậu được ai đó siết chặt lấy

Tìm được em rồi, Hải Phong, Hải Phong.... - Khánh Minh liên tục gọi tên cậu

Hải Phong !!!!!!

Cả đám bu lại chỗ hai người... nhìn thấy Minh Tuyết, Khánh Minh tức giận:

Minh Tuyết, lúc cả đám đi tìm, cậu đã tìm ra được cậu ấy phải không? Sao không tới giúp còn giả vờ nói khéo để tôi đến?

Tui rất rất ~ muốn giúp, nhưng làm vậy sao tui quay được cảnh hai người thân thiết với nhau chứ =]]

Bỏ đi, quan trọng là ai bắt Hải Phong kìa - Mạnh Kha lên tiếng, mọi người nhìn cậu như sinh vật lạ ngoài hành tinh, vì cậu thường không nhúng mũi vào chuyện người khác, cho dù là bạn bè nhưng tuyệt đối sẽ không xen vào, đằng này...

  Chúng ta về trước đi, chuyện này mai bàn - Thiên Quân im lặng tới giờ lên tiếng
______
Tại một góc trong trường.... rất nhiều tiếng la hét vang lên... (dù trò thi gan đã kết thúc)

Tụi mày ngon thật đấy, giở trò ngay trên trường cậu ấy - Nam Vũ không còn dáng vẻ tốt bụng nữa mà chuyển sang trạng thái nguy hiểm

Đừng lo, tao sẽ không để Khánh Minh tìm ra tụi mày đâu, vì tao sẽ dọn hết tụi mày, lũ đê hèn, bắt người quan trọng của người khác là hay lắm sao, có cần tao trao tặng huy chương không? Thủ đoạn cũ rích, tha cho tụi mày là sai lầm của Khánh Minh, lần này tao tống tiễn đi hết!!!!!

Sau khi xử lí xong mọi chuyện, Minh Tuyết bước tới

  Sao cậu lại ở đây?

  Khách mời của trò thi gan lần này nên tới thôi

Vẫn như vậy nhỉ, cậu vốn thích Khánh Minh, nhưng không ngỏ lời, trước tới giờ đều như thế. Chắc cậu cũng thấy rồi, người quan trọng nhất của Khánh Minh, từ bỏ đi

  Từ bỏ đâu có dễ - Nam Vũ thở dài
___________

Để cho thuận tiện nên Khánh Minh trú tạm nhà Hải Phong, lúc nãy mưa nên cả hai bị ướt hết

  Phòng tắm ở đằng kia, nhanh lên không bị cảm bây giờ

  Chúng ta tắm chung đi

  Còn lâu

  Không phải em nói nếu không nhanh sẽ bị cảm sao, anh tắm trước hay em tắm trước thì người còn lại đều bị cảm, em không muốn anh bị cảm thì anh cũng vậy, thay vì từ chối cãi qua cãi lại để hai thằng cùng bị cảm thì chúng ta tắm chung đi

Hải Phong cãi không lại lời biện hộ của Khánh Minh nên đành tắm chung, nhưng Khánh Minh rất ư là nghiêm túc tắm rửa bình thường, còn tốt bụng kì lưng giùm mà không làm gì đáng ngờ khiến Hải Phong hoang mang không biết có phải nước mưa ngấm vào não Khánh Minh không... tắm rửa xong cả hai mệt rã nằm vật xuống giường ngủ luôn tới tận trưa
(Muốn ghi H lắm nhưng lười quá, đợi extra rồi ghi vậy :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#extra