Ngoại truyện: Nam Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một đứa em họ là Hải Phong, hai chúng tôi đã từng rất thân thiết, khi đó chỉ cần quay đầu là sẽ bắt gặp một bóng dáng nhỏ chạy theo sau.
Lúc Hải Phong học cấp hai liền bị bắt nạt, tôi biết được liền đến tận lớp đánh cái đám dám ăn hiếp nó. Không lâu sau tôi đi du học ba năm, thói quen là một thứ đáng sợ, trước giờ tôi chỉ cưng chiều Hải Phong, người khác thì lại cảnh giác, nói không lọt tai thì tôi lập tức đáp trả. Ba năm không có Hải Phong bên cạnh, đến khi quay về thì thói quen châm chọc người khác đã chuyển lên em ấy.
Ngày đó Hải Phong đi học về, nhìn thấy tôi liền vui vẻ chạy đến gọi:

Anh Phong

Khi thấy Hải Phong bị thương, tôi nhíu mày, thay vì hỏi lí do tôi lại khinh thường:

Yếu đuối bị người khác bắt nạt suốt mà dám gọi ông đây là anh à?

Quả nhiên Hải Phong ngây ra, thấy tôi có vẻ không vui lập tức chạy trốn, mà tôi lúc này chỉ muốn đập đầu vào tảng đậu hũ chết quách đi, tại sao bản thân lại nói như vậy với đứa em đáng yêu của tôi chứ. Vài lần như vậy, Hải Phong không còn chủ động gặp tôi nữa, cuối cùng chỉ có thể âm thầm giúp nó.
Ở trường Hải Phong không có bạn bè gì, cho đến một ngày bên cạnh nó có thêm một đứa bám đuôi, có được bạn cũng tốt hơn một ông anh cay nghiệt là tôi, nhưng sau vài tháng thì lên chức thành người yêu. Nhìn hai đứa hạnh phúc tôi vô cùng khó chịu, nghĩ đi, em trai bảo bối mình yêu thương cưng chiều đùng một cái rơi vào tay đứa khác, có tức không chứ. Dù vậy tên kia là người tử tế, sẽ không tổn thương nó, tôi không cần lo lắng nữa. Ấy vậy mà tôi lại bỏ bê bản thân để rồi nằm viện, nhìn Hải Phong lo lắng như thế tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, nó vẫn yêu thương ông anh họ này. Có điều vừa bước ra cửa phòng bệnh nó liền coi tôi là chó, show ân ái với người yêu bên ngoài, ném thức ăn cho chó một cách mãnh liệt, hừ, có bị tôi châm chọc cũng đáng đời.
Hải Phong, anh muốn xây một vương quốc, rồi tôn em làm vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#extra