12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James và anh trai tôi cãi nhau. Lý do á, siêu đơn giản. Vào một nhiều mây, ông anh tôi đã thở ra một câu hết sức tàn nhẫn.

"Chúng ta chia tay đi, tôi chán cậu rồi."

Khốn nạn không, quá đi chứ. Tất nhiên James chẳng chấp nhận việc đó, nên cậu ta cứ lẽo đẽo đi theo anh tôi gặng hỏi liệu cậu ta có làm sai cái gì không, vì gì mà ông anh tôi bỗng dưng thay lòng đổi dạ như vậy. 

"Vì tôi chán, thế thôi mà cậu cũng không hiểu hả? Cậu là đồ ngu hay gì vậy!"

Ông anh tôi lặp lại câu đấy không biết bao lần, cậu ta lại cứ cố chấp không nghe. Đến cuối cùng chắc không chịu nổi nữa bèn chửi thẳng ông anh tôi một tràng. Anh tôi tất nhiên cũng đâu có vừa, chửi lại rất ác liệt. 

Cuối cùng hai người lao vào đánh nhau. Anh trai tôi ít nhất còn tình người, đánh chả dùng sức mấy. Chứ với cái sức mạnh vật lý gấp hai mươi lần người bình thường ấy chắc chắn sẽ khiến cậu James kia nhập viện dài dài. Kết cục, hai người bầm tím vài chỗ và mỗi người đường ai nấy đi. Cậu trai kia vẫn chửi ông anh tôi suốt đường về. 

Đêm đó, như để giải tỏa, ông anh khốn nạn của tôi đã ngay lập tức 419 với một cô gái ngành nào đó. 

"Bọn người tốt đúng là không chơi được, chán ngắt. Sao lũ đó không chết hết đi nhỉ, thế giới sẽ thú hơn nhiều nếu bọn đó không tồn tại. Anh mày phải đi giải tỏa mới được, điên thật."

Ổng buột mồm như thế. Đúng là khốn nạn đến tận tâm can. Tôi tự hỏi James thế nào, tội nghiệp cậu chàng. Lần tới, hy vọng cậu ta sẽ cẩn thận hơn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net