5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stella mua được cái váy đỏ đen dài đến gót chân cho buổi lễ, trông đến là xinh. Với mình, tôi chọn chiếc váy xòe xanh nhạt qua đầu gối tí. Anh và chú tôi như đã đoán trước, mỗi người một bộ vest cho riêng mình.
Một đống nhung nhúc ma cà rồng có mặt trong đại sảnh, do lâu mới tề tựu nên ai cũng hớn hở cả.
Stella được chú dẫn ra, trông căng thẳng rõ.
"Một Mud mới. Bao lâu rồi chúng ta mới có người mới nhỉ, tôi nhớ trăm năm là ít."
"Một trăm bảy sáu năm, cái ông này chả nhớ cái gì cả. Chính là của thằng bé nhà Trần ý. Mà ông không thấy con bé này giống cô bé đó sao. "
"Ai vậy, bà từ từ để tôi nhớ. A, mặt giống thật, mỗi tội ngực không to bằng."
"Ông chú ý đến cái đó hả?"
"Ấy từ từ, bà đừng động thủ, đây là lễ..."
Giống ai cơ, nói thật quá khứ chú tôi gần như chẳng biết gì. Chú tôi thích kể chuyện xưa, nhưng toàn về bố mẹ tôi là chính. Chú gần như chẳng hé môi về quá khứ của chú cả, nếu có thì cũng phần nhiều liên quan đến bố mẹ tôi.
Tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều, hầu hết là "giống quá", "y như đúc", "hệt Layla".
Stella có vẻ cũng nghe thấy những lời bàn tán, nên cứ nhìn vào chú hết lần này đến lần khác, mặt ngày càng không thoải mái. Chú tôi vỗ vỗ cười với cô ấy cái, dõng dạc nói.
"Như thông báo, tôi tổ chức buổi lễ này để giới thiệu cô gái này với cộng đồng chúng ta, nhằm làm mọi người hiểu rõ lẫn nhau. Mong mọi người đừng đồn đại thất thiệt. Tôi nhận nuôi cô bé hoàn toàn không phải vì nó giống ai, tôi hoàn toàn không tìm một kẻ thay thế. Tôi một phần do không muốn mãi đẩy trách nhiệm cho mọi người, phần lớn là vì tôi cảm thấy cô bé rất đặc biệt với tôi. Bây giờ, mong mọi người tận hưởng âm nhạc tuyệt vời này nhé."
"Ổng xử lí tốt đó chứ."
Ông anh không biết chui từ đâu ra, đứng lên mời Stella một điệu khiêu vũ. Cổ trong thoải mái hơn hẳn, vui vẻ lướt theo từng bước nhảy của anh tôi. Mọi người cũng không bàn tán nữa, người này nối người kia nhảy theo tiếng nhạc.
Tôi với chú tạo một đôi.
"Em muốn hỏi về Layla. Làm ơn đi, đừng nhìn em như thế. Anh biết em sẽ không kể cho ai mà."
Tôi thì thầm. Chú cau mày khó chịu, hẳn thế rồi. Được vài giây, các cơ mặt vốn co lại dần thả lỏng, chú thở dài.
" Cũng chả có gì phải giấu cả, anh cũng định nói cho bọn em rồi. Tối nay, sau bữa tiệc tại phòng ăn, nếu mấy đứa muốn nghe."
Tôi nhướn mày.
"Cả Stella?"
"Dĩ nhiên rồi, con bé là người cần biết nhất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC