[ 200days ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn 200 ngày chúng tôi ở bên nhau.

Kết thúc công việc của mình từ sớm, tôi vội vã rảo bước về nhà trên con đường quen thuộc, trên tay là một hộp bánh kem với hương vị cả hai tôi đều thích.

Về đến nhà, tôi vội cất bánh vào tủ lạnh. Mang tạp dề vào, xoắn tay áo lên làm những món anh thích.

Chẳng mấy chốc, thức ăn đã được bày biện lên bàn.

Tôi nhìn những món có thể xem là hoàn hảo so với những thứ "không hoàn hảo" đang nằm gọn trong cái sọt rác bé bé xinh xinh trong góc kia.

"Vậy là được rồi nhỉ?"

Ngọn nến và những cánh hoa hồng đỏ được rải đều lên bàn. Đây là thứ mà tôi đang nhắm đến, một bữa ăn tối lãng mạn bên ánh đèn vàng sáng nhẹ.

Nhìn tất cả mọi thứ đã vừa ý, tôi quay đầu vào phòng ngủ của hai chúng tôi. Mặc lên mình chiếc váy trắng và phủ một lớp trang điểm lên mặt.

Tôi muốn bản thân mình phải thật đẹp và hoàn hảo trong mắt anh đêm nay.

Tôi muốn tôi sẽ là người lấp đầy đôi mắt đỏ rực kia bằng những hình ảnh đẹp nhất của tôi.

Khi mọi thứ đã hoàn thành đâu vào đó, tôi ngồi vào bàn và chỉ việc đợi anh ấy về nữa thôi.

Nhưng đã một tiếng đồng hồ trôi qua, anh ấy vẫn chưa về.

Tôi lại tiếp tục đợi.

Đã đến mười một giờ.

Đôi mắt tôi không thể giữ vững được nữa, có lẽ do quá lo lắng và bận bịu cho hôm nay nên tôi đã thiếp đi ngay trên bàn.

"Này, dậy đi."

"Dậy đi!"

Một giọng nói không ngừng vang lên liên tục, kéo tôi ra khỏi giấc mộng đầy đẹp đẽ mà tôi đang hưởng thụ.

"Katsuki, anh về rồi đấy à...."

Tôi tỉnh giấc, tay không ngừng dụi dụi đôi mắt, mơ mơ màng màng cố nhìn rõ đối phương.

"Không, không phải."

"Anh trai?" Tôi đã khá bất ngờ khi thấy người anh trai bỗng dưng lại xuất hiện trước mặt tôi mà không phải là người yêu của tôi, không phải là Katsuki.

"Tỉnh rồi đúng chứ?"

"Uh, em tỉnh rồi. Nhưng mà sao anh lại ở đây?"

"Đến cả nhà của đứa em gái mình mà anh cũng không được đến thăm sao, hửm?"

"Không, ý em đâu phải vậy! Nhưng mà bây giờ cũng đã mười một giờ khuya rồi mà sao anh lại tới thăm em chứ?"

"Mười một giờ khuya á? Ý em là sao? Giờ đã là tám giờ sáng rồi mà."

"Sao cơ?"

Tôi bàng hoàng trước lời anh ấy nói, vội liếc nhìn sang cái đồng hồ treo tường. Là tám giờ hơn và trời cũng đã sáng rồi. Không còn là một buổi tối với bầu trời đầy sao cùng một bữa ăn dưới ánh nến đầy lãng mạn nữa.

Tôi nhìn những món ăn đã nguội lạnh, trái tim như quặn thắt chặt lại.

Vậy tối qua Katsuki đã không về ư?

Không, chắc chắn là anh ấy về rồi!

Tôi đập bàn đứng bật dậy khiến cho người anh trai bên cạnh sững sốt.

"G-gì thế?!!"

"Katsuki!"

"Katsuki?"

"Katsuki của em đâu??"

"Ai của em cơ?" Anh ta nhíu mày nhìn tôi.

"Argg, là Katsuki, Katsuki đấy!!! Lúc anh đến có thấy Katsuki ở nhà không?? Em cần gặp anh ấy và nói về chuyện tối–"

"Này, này dừng lại đi!!"

Anh ta hét lớn cắt ngang giọng nói đầy bối rối và lo lắng của tôi.

"Cái gì cơ?"

"Em bình tĩnh lại đi."

"Tại sao em lại có thể bình tĩnh được chứ!! Anh nói xem?! Cả buổi chiều hôm qua em đã đi siêu thị và chuẩn bị một bữa ăn để mừng kỉ niệm 200 ngày chúng em bên nhau, em còn mua bánh kem nữa! Em đã cố gắng chuẩn bị một bữa tối bên ánh nến đầy lãng mạn và có cả hoa hồng nữa!! Em đã làm cho bản thân mình thật đẹp, thật đẹp chỉ để anh ấy khen em!!!" Tôi hét lớn, kể lễ những công sức tôi đã làm trong suốt buổi chiều hôm qua bằng một giọng điệu vô cùng ấm ức.

Vừa kể tôi vừa nhớ lại tối hôm qua. Một thân một mình trong một căn nhà đầy lạnh lẽo không một chút hơi ấm, chỉ có tôi với một ánh sáng nhẹ từ ngọn nến và một bàn đồ ăn phong phú.

Khóe mắt tôi đỏ lên, sóng mũi xộc lên hơi nóng. Một dòng chất lỏng bao phủ đôi mắt tôi khiến tầm nhìn mờ nhòe đi, tôi hạ giọng.

"Nhưng anh nói xem, tại sao tối qua Katsuki lại không về nhà cơ chứ....?"

Đôi mắt thấm đẫm nước mắt của tôi nhìn về phía anh ấy, như thể đang cầu xin anh một câu trả lời có thể làm dịu vết thương trong tim bây giờ của tôi vậy.

Nhưng không.

Anh ấy đã không làm vậy.

Anh trai tôi, lại còn là người anh cùng chung một dòng máu lại phũ phàng cứa vào tim tôi một đường khiến nơi đó rỉ máu.

"Bakugou Katsuki sẽ không đến được."

"Tại sao...?"

"Bởi lẽ, anh ta vốn chỉ là một nét vẽ. Một nhân vật không có thật thì làm sao mà có thể đến bên em được chứ."

Giây phút đó, tôi nghĩ trái tim mình đã bàng hoàng đến nỗi quên đi cách đập đập từng nhịp như thường lệ và dường như tôi đã không thể thở được.

Tôi lảo đảo, ngã khụy xuống sàn, ôm lấy lòng ngực mà không ngừng thở dốc. Càng thở, tôi lại càng thấy khó chịu hơn.

"Này!!!"

"Em bị sao thế hả?!! Bình tĩnh, nghe anh, thở từ từ thôi nào!!"

Anh ấy ôm lấy tôi, không ngừng vỗ về, xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng vô cùng.

"D...."

"Sao?! E-em muốn nói gì cơ??"

"A, ha...anh..."

"Anh đây, anh đây. Em muốn nói gì, bình tĩnh lại hẳn nói-"

"Dối..."

"....Sao cơ?"

"Anh nói dối..." Tôi đẩy anh ấy ra, cơ thể lùi về sau vài bước.

"Anh đừng có nói dối em..."

"Em?! Chết tiệt, tại sao em lại không hiểu cho anh chứ?!!"

"Nói dối..."

"Tại sao vậy hả? Tại sao em lại không thể thoát khỏi cơn bệnh phiền toái này chứ?? Tại sao nó lại xảy ra với em cơ chứ...." Anh ấy vò vò đầu tóc khiến nó trở nên rối bời và lộn xộn vô cùng.

"Đừng có nói dối em!!"

"Em thử nghĩ xem tại sao người anh trai này lại phải đi lừa dối em hả?"

"Chẳng phải từ nhỏ anh đã luôn chọc ghẹo tôi rồi sao?"

"Em nghĩ chuyện chọc ghẹo lúc còn mặc tã và chuyện này giống nhau à?"

Cả hai bọn tôi đều im lặng, mắt đối mắt nhìn nhau.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt kiên trì pha chút mệt mỏi cùng khóe mắt xuất hiện những vệt đỏ, dường như đang muốn nói rằng anh ấy không hề nói dối.

"Em đã không nghe lời bác sĩ dặn đúng chứ? Em đã ngừng uống thuốc từ bao giờ?"

Giọng nói của anh ấy phát lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của tôi.

"Thuốc? Thuốc gì cơ??"

Tôi dùng vẻ mặt đầy hoang mang nhìn anh ấy. Và thứ tôi nhận lại là một tiếng thở dài.

Gì chứ? Sao cơ? Tôi không hiểu?! Tôi bị bệnh gì mà phải uống thuốc mà đến bản thân tôi còn không biết nữa chứ??

"Đi thôi." Anh ấy đứng dậy, phủi phủi quần áo.

"Đ-đi đâu?"

"...Anh sẽ đưa em trở lại bình thường, trở lại một cô bé yêu đời và năng động như trước. Một cô bé không bị mắc phải căn bệnh oái ăm này."

Tôi không hiểu anh ấy nói gì cả, ngàn lần cũng không hiểu và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không muốn hiểu những điều mà anh ấy nói đâu.

"Anh nghĩ là anh phải ngừng công việc mà dọn về đây để chăm sóc em một thời gian.... Này, sao em vẫn còn ngồi đó?"

"Anh này."

"....Em lại muốn bày trò gì nữa?"

"Anh có biết Katsuki là người như thế nào không?"

"Tại sao anh phải quan tâm đến một nhân vật trong manga là người thế nào?"

"Anh không biết, nhưng em biết đấy, còn biết rất rõ nữa cơ."

"..."

"Katsuki thích ăn cay lắm và ăn rất giỏi nữa cơ."

"Katsuki rất thích leo núi nên mỗi sáng chủ nhật anh ấy đều lôi đầu em dậy khỏi chiếc giường thân yêu mà phải đi leo lên những ngọn núi vừa khó đi lại còn lạnh nữa."

"Anh ấy nấu ăn rất giỏi nữa nè, còn biết dọn dẹp nhà và giặt đồ nữa cơ! Anh ấy tuyệt lắm đấy, có thể cưới được người như anh ấy chắc em phải tu luyện tám kiếp quá anh ha."

"Em thôi đi..."

"Khi ngủ anh ấy rất yên tĩnh, vẻ mặt vô cùng dễ thương và thích bám người. Lúc nào tụi em cũng ôm nhau mà ngủ li bì tới sáng luôn đấy!!"

"Đủ rồi..."

"Katsuki là siêu anh hùng rất mạnh mẽ và cá tính, tuy anh ấy không được vừa mắt nhiều người nhưng mà không sao. Người yêu em chỉ cần mỗi em vừa mắt là đủ rồi!"

"ANH BẢO LÀ EM THÔI ĐI MÀ!!!!" Anh ấy dường như đã không chịu được nữa mà hét lớn.

"Bakugou Katsuki ấy..."

"Đủ rồi!!!"

"Tuy cọc cằn và thô lỗ, lúc nào cũng tự cao tự đại, lúc nào cũng như một ngôi sao tỏa ra một ánh sáng ấm áp vô cùng, hiên ngang và đầy mạnh mẽ. Em dường như đã chốt yêu một tên khốn nạn thô lỗ rồi anh ạ."

Tôi nói ra hết những gì mình cần nói. Thứ đáp lại tôi chính là một khuôn mặt vô cùng thõa mãn với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

"Em có vẻ đã yêu anh ta nhiều đến như vậy rồi nhỉ?"

"Vâng, em nghiện Katsuki còn hơn cái cách anh nghiện cái thứ nicotine đó."

"Ha, gì chứ. Sao lại đi so sánh với nó, con nhóc này. Mà sao con nhóc lúc nhỏ chỉ cần cho kẹo là ngoan ngoãn vẫy đuôi vậy mà lớn lên đủ lông đủ cánh, dám chống lại thế giới để ở bên người mình thương vậy hả? Em tưởng là em mạnh mẽ lắm à?"

"Rồi anh sẽ hiểu, khi ở bên người mình thương. Dù cho có là cả thế giới hay cả vũ trụ, em đều sẽ đứng lên để bảo vệ những thứ quan trọng của mình. Em không mạnh mẽ và em cũng rất sợ hãi nhưng mà em đã có một tên khốn siêu cấp mạnh đứng sau lưng bảo kê thì việc gì phải sợ nữa, anh nhỉ?"

"Ha, hahaha, em được lắm cái con nhóc lỗ mãng này. Không nói anh cũng biết chắc em học giọng điệu từ ai rồi. Mà thôi, lần này anh đã không thể làm ý chí của em lung lay, làm em thay đổi quyết định mà trở về nhà. Anh cũng không ép buộc em nữa, mau trở về thế giới mà em mong muốn đi, nhóc con."

"Vâng?"

"Anh mong em đừng hối hận vì quyết định này."

Giọng anh ấy càng lúc càng bé lại, tôi dường như đang bị kéo ra xa hơn khỏi căn phòng đó. Cái sức kéo ấy dồn dập khiến tôi khó chịu vô cùng, chỉ mong mau chóng thoát khỏi giấc mộng này càng nhanh càng tốt thôi.

Tôi quay đầu nhìn về cái hướng mà nó muốn kéo tôi tới, một lỗ hỏng với một ánh sáng chói lòa.

Tôi nhắm tịt mắt lại, đến lúc mở ra thì đã thấy bản thân mình đang nằm gục trên bàn ăn, đối diện là ánh sáng từ ngọn nến, liếc nhìn đồng hồ thì đã mười một giờ hơn.

Chẳng lẽ, đó là một cơn ác mộng à...

Tôi bỗng chốc hoàn hồn, đứng bật dậy với ý định đi tìm Katsuki.

"Này, mày muốn hù ai đấy nhãi ranh kia???"

Tôi quay người về hướng giọng nói phát ra.

"Chậc, đúng là chỉ có mỗi lúc mày ngủ là mới im lặng được thôi—Này!!!"

Nhìn thấy người đàn ông trong chiếc tạp dề, hai tay cầm hai dĩa thức ăn đang bốc khói. Tôi đã không nghĩ ngợi gì mà bay đến ôm chầm lấy anh.

"Này, làm gì thế hả?? Suýt đổ thức ăn rồi có thấy không còn nhãi đần độn này!!!!"

"O...oa..."

"Cái-?"

"Hức, oa oa...."

"Này này này, lại sao nữa đấy?! Sao tự nhiên mày lại chảy dãi ra thế hả??"

"Huhuu Katsuki là đồ đần, tên khốn nạn siêu đần độn này hức... Anh có biết là nãy em đã trải qua những gì không hả... Hức, oa oa oa!!"

Nếu như tôi nhớ không lầm thì tôi đã ôm anh ấy rất lâu và không ngừng bôi trét nước mắt sang người anh ấy.

Katsuki đã bảo với tôi là tối nay anh vướng phải một tên tội phạm rắc rối vì giải quyết hơi lâu nên anh đã về nhà lúc mười một giờ hơn.

"Tại sao anh lại không gọi em dậy?!" Tôi phồng má nhai nhai miếng steak vừa quạu quọ hỏi anh ấy.

"Tao có gọi rồi nhưng mày có dậy đâu. Thấy mày ngủ say đến nỗi nhỏ dãi nên tao tính hâm nóng đồ ăn xong rồi gọi mày dậy đó thôi. Thế lúc nãy mày đã gặp thấy ác mộng gì mà lại bù lu bù loa lên như thế?"

"Hưm, em quên rồi." Tôi giả ngốc, tặc lưỡi nhìn anh "Có khi là em mơ thấy anh ôm tiền bỏ trốn theo cô nàng chân dài, quyến rũ nào đó chăng?"

"Con nhãi đần độn này, mày muốn chết hả!! Mau nín mà đớp tiếp đi, phiền nhiễu quá!!!" Anh ta tức giận nhét một miếng thịt lớn vào miệng tôi.

Thử nghĩ xem, làm sao mà tôi có thể kể ra những chuyện tôi đã thấy chứ, nhỉ?

Càng không thể nói với anh về việc tôi đã trao đổi một cái giá khá lớn để có thể đến được thế giới này của anh.

Nó sẽ là lời nói dối và bí mật lớn nhất tôi giấu Katsuki, đem theo nó đến cả cái lúc tôi chết đi.

"Katsuki, anh nên cảm thấy may mắn vì đã yêu một người như em đấy."

"Hả? Sao tao lại phải thấy may mắn? Phải là xui xẻo lắm mới vớ phải mày chứ nhỉ?"

"Hả? Cái gì chứ tên khốn này?! Thế sao anh lúc đó lại đồng ý lời tỏ tình của em? Không phải là yêu em mà là rất yêu em ư?"

"Ha, chỉ là lúc đó thấy mày cầu xin đến mức đáng thương nên tao mới đồng ý thôi. Với cả nếu để cho tên nào xấu số đụng phải mày chắc đời họ đã sớm tàn lụi rồi chứ sao mà chịu nổi mày như tao được." Anh ta lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn tôi nhếch mép cười.

"Ha, thế anh nghĩ cái tên khốn nạn người gặp người chê, chó gặp chó sủa như anh thì ai yêu nổi?"

"Mày?"

"Ping poong! Chính xác." Tôi búng tay cười rạng rỡ.

"Bakugou Katsuki đây dù cho khốn nạn đến mấy, người gặp người chê, chó gặp chó sủa, cọc cằn hay xấu tính, thô lỗ hay ương ngạnh đến mấy thì em đây sẽ luôn yêu Katsuki, vì anh đáng thương quá thôi nhá."

"Ha, một con nhãi với sức ăn khủng bố với cái tướng ngủ như con khỉ, điệu cười quái gở, đầu óc chậm hiểu, thể lực yếu ớt, mang trong mình đống suy nghĩ tiêu cực phiền toái, nhạy cảm đến nỗi dễ chảy nước dãi thì tao đây phải hạ mình để yêu mày thôi đó nhãi. Vì mày trông quá đáng thương khi cầu xin tình cảm của tao thôi."

"Ha, anh được lắm tên khốn này! Đó không phải nước dãi mà là nước mắt!! Và em không có nhạy cảm!!"

Tôi phồng má đỏ mặt nhìn anh, cố gắng thể hiện sự giận dỗi nhưng theo kiểu giận dỗi muốn được dỗ dành chứ không phải muốn cãi nhau như chó với mèo.

Nhưng tôi biết mà. Tôi biết rõ người tôi yêu là ai nên làm gì có vụ dỗ dành ngọt ngào ở đây.

Thứ khốn nạn kia đáp lại tôi là một cơn cười phá lên. Đấy, các bạn có thấy khốn nạn không cơ chứ?

Nhưng mà cũng vì thế mà tôi đã quên đi được cơn ác mộng khi nãy.

Có anh ấy ở đây, tôi cảm thấy căn nhà dường như trở nên ấm áp và có sức sống hơn hẳn.

"Kỷ niệm 365 ngày anh nhất định phải về sớm hơn đó, rõ chưa!"

"Ha, rồi rồi. Tuân lệnh con nhãi phiền phức ạ."

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net