phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mình mới nhận ra rằng mình thiếu yêu thương đến cỡ nào. Tình thương ấy bây giờ đến với mình một cách tự nhiên nhưng mọi người xung quanh đâu cảm nhận nó giống như mình nghĩ. Mình cũng có gia đình, đầy đủ các anh chị mà sao mình lại rơi vào tình cảnh thiếu tình thương chứ. Hiện tại tình thương đến từ những người xa lạ: người mới gặp lần đầu, người đã tiếp xúc 1, 2 lần. Họ không ở bên ta giống như gia đình của ta mà sao ta cho là họ là cả thế giới này vậy. Thời gian đâu còn nhiều để khiến ta phải vấn vương như vậy. Đường đời phía trước ta nên bước tiếp sao đây. Hạnh phúc đến rồi đi như cơn gió mát của mùa hè oi nóng. Bản thân mình không hiểu nổi chính mình thì ai có thể hiểu nổi mình nữa chứ. Là do mình quá đa nghi hay do mình chưa hiểu rõ vấn đề. Tư duy chậm, sự sáng tạo kém, linh hoạt chậm, hay suy nghĩ linh tinh, thiếu tập trung, thiếu kiến thức,..... Hàng tá vấn đề như vậy ở trên một người liệu người đấy có vấn đề gì chăng. Nỗi niềm này biết chia sẻ cùng ai, giữ trong lòng ai sẽ giải quyết vấn đề đó cho ta. Cho đi hay nhận lại. Cho đi nhiều cũng mệt, nhận lại cũng áy náy. Đời cơ bản đã buồn nay mang nỗi sầu giấu kín. Con đường trông gai nhưng vẫn phải bước tiếp để thỏa lòng người đời. Đứng lại chỉ thêm bị ngã, bậc thang máy có dừng lại bao giờ đâu
Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net