04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛ Cảm mạo. ❜

.

Đối với T/b mà nói, "bệnh" là thứ mà còn đáng sợ hơn cả cái chết, chỉ là xếp sau việc "hết tiền" và "nghèo" thôi.

Và như một "thông lệ" của mỗi năm, nó đều sẽ phải mắc một lần bệnh nặng thật nặng là ít nhất, không năm nào mà T/b nó không bệnh cả và nhất là cái mùa dịch dã thế này đây...

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sau vài ngày hết từ đau họng rồi chuyển sang nhảy mũi, thì T/b nó đã bị cảm rồi lãnh hết một combo: đau họng + sổ mũi luôn. Quá tuyệt.

Có lẽ Yoongi nên trách nó hoặc chính bản thân mình vì đã để nó đi chơi đêm vào mấy hôm trước, ý là, để nó la cà ngoài đường khi trời đêm toàn gió độc. Rồi còn mặc cho nó tắm trễ vì mấy lời than vãn cơ thể rít chịt thế này thế kia, sự hờ hững của gã trong phút chốc có lẽ là thứ góp phần lớn lao cho căn bệnh ngày hôm nay của nó đây mà...

Ngồi cạnh giường chăm sóc người yêu mà cứ phải vắt tay lên trán ngẫm nghĩ về bản thân mình những ngày qua, xí bùm bum, gã nên tạm thời đổ lỗi cho việc bản thân quá bận rộn đi. Dù rồi cũng sẽ phải ngấm ngầm rút kinh nghiệm cho mình vậy.

Lần sau phải chăm sóc T/b tốt hơn thôi. Gã tự niệm với chính mình thế đó.

"Em thấy sao rồi?"

Đoạn T/b trở mình và bắt đầu rên ư ử vì đau, đôi mắt nó thể hiện sự mệt mỏi một cách rõ rệt, mặt mày trắng nhách kém sắc, nhìn cánh môi khô khốc kia xem, nó khác gì một người sắp phải chuyển sinh sang thế giới bên kia không chứ? Nghĩ mà thấy xót.

"Đau... Mệt nữa, sắp chết rồi."

"Là do đau đầu nhỉ?" - Gã đưa tay sờ trán nó, thấy không quá nóng như mấy cơn sốt thường, chỉ âm ấm thôi. - "Vì cảm nên mới thế đó, giờ anh đắp khăn cho em rồi sau đó đi nấu chút đồ ăn cho em nhé?"

Nếu bình thường Yoongi còn có thể cọ mũi qua lại với nó được, như một cách thể hiện sự cưng chiều nhưng tiếc làm sao. Khi bây giờ mà cọ mũi hôn môi có mà lây bệnh là chết đói cả hai, nên cùng lắm gã cũng chỉ có thể hôn lên trán nó hoặc bàn tay nóng hổi kia.

"Em muốn ăn cháo với gì đây?"

"Em thèm thịt... Em muốn ăn thịt sườn."

"Giờ đòi ăn mấy thứ khó tiêu thì có cái đấm của tôi này, ăn cháo thịt bằm nhé? Rồi bỏ thêm miếng sườn vào cho."

"Nhưng mà nó nhạt toẹt!" - Lại bắt đầu giở cái giọng làm nũng khi bệnh rồi.

Yoongi không thấy phiền phức hay khó chịu. Ngược lại gã còn hiểu cho tâm lý của người bệnh nhân này, bởi thường ngày T/b sẽ chả thế này đâu nên được mấy hôm bị bệnh tranh thủ chăm cho tốt ấy mà.

Gã nắm lấy tay của bạn gái, đặt mu bàn tay đang tỏa ra quá trời nhiệt, lên môi mình và hôn một cách yêu chiều. Sau đó mân mê và nhìn đối phương bằng một đôi mắt ân cần.

"Nhưng nếu em ăn những thứ đó, em không thể tiêu hóa tốt thì sao khỏe được?"

"Mà cháo nó nhạt toẹt, anh thà mua cháo gói í..."

"Thì anh mua cháo gói nấu cho em, mua thịt sườn bỏ vào luôn."

"Xịt miếng tương ớt cho đậm vị được không...?"

"Không đâu, ngoan đi, sau này hết bệnh dẫn đi ăn thịt nướng."

Gì chứ lấy đồ ăn dỗ dành con bé này lại dễ như bỡn đi, thấy T/b dần bị thuyết phục và rơi vào trạng ngoan ngoãn, mới an tâm bước ra khỏi phòng và bắt đầu đi làm những thứ nên làm.

Trong lúc chờ đồ ăn và khăn ướt tới đắp trán, T/b nghĩ mình đã hoàn toàn thoải mái khi bạn trai vừa tắt đèn phòng ngủ nhưng trời ạ, cảm giác khó chịu và đau đầu hành hạ nó quằn quại khổ sở lắm.

"Đau đầu quá đi này..."

Mỗi lúc bệnh, thứ mà còn hơn cả Mặt Trời, chính là T/b ở một đẳng cấp khác biệt khi ánh sáng chính là khắc tinh của nó. Nơi nào có ánh sáng lóa hết mắt lên mà chĩa vào là mắt nó đau rát đôi mắt mình gì đâu ấy, còn phải làm tôi từng suýt đi khám mắt.

"Thôi ráng ngủ... Để còn đi ăn thịt nướng."

____

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net