Mỗi ngày tặng anh một bông hồng (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   "Kể cả là mối tình đầu, ông trời cũng chẳng dễ dàng cho tôi có được nó." 

Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như thế.

Đối với tôi, điều này quá đỗi tồi tệ. Tôi ước đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó lại quá đỗi chân thật. Nó nhấn chìm tôi trong sự đau đớn, trong đau khổ, trong cả tuyệt vọng.

Mùa thu qua nhanh thật! Qua rồi cái mùa mà tôi coi là lãng mạn nhất, cái mùa mà tôi coi là cả kí ức thanh xuân tươi đẹp.

Và giờ chẳng biết đến khi nào tôi mới được ngắm nhìn vẻ đẹp ấy thêm một lần nữa. Tôi thèm mùa thu một cách lạ thường, hệt như cái cách tôi khao khát được sống.

Tôi đưa đôi mắt đã sưng húp sau một đêm khóc đẫm gối nhìn ra cửa sổ. Đông đến, lá rụng, chỉ còn những cành cây xác xơ, cô độc. Và rồi, cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Vậy mà, lúc ấy tôi lại cười, cười trên nỗi đau khổ của bản thân.

Chợt, tôi thấy khóe mắt hơi ươn ướt. Ồ, thì ra là tôi đang khóc. 

Tôi không biết nên đối mặt với điều này ra sao. Bây giờ, ngoài tôi ra thì chẳng ai biết điều này cả. Tôi không muốn cho họ biết, nhưng tôi không biết nên làm gì cả. Tôi không thể chống trọi với nó một mình.

Tôi lấy hết can đảm gọi cho cái Ngọc.

Điện thoại rung một hồi, nó mới bắt máy.

" Mới sáng sớm mà mày gọi tao cái gì thế?"

Nếu như trước đây tôi sẽ chẳng cảm thấy điều gì nhưng hôm nay lòng tôi bỗng nặng xuống. Nếu như tôi chết, lẽ nào tôi không thể gặp được nó nữa. Và tôi òa lên.

Ngọc hơi hoảng, nó hỏi:

" Sao, sao mày lại khóc? Có chuyện gì? Mày đang ở đâu? Ở yên đấy, đợi tao!"

Tôi cứ thế òa khóc cho đến khi cái Ngọc xuất hiện.

Nó ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng và ân cần ( dáng vẻ đầu tiên mà tôi thấy ):

- Mày sẽ không sao hết, rồi sẽ ổn thôi, đúng không? Mày nhất định sẽ sống để lấy thằng Hoàng nữa chứ. Tao còn chưa có con mà!

Tôi thấy mắt nó khẽ đỏ, tôi biết nó đang cố kìm nén bản thân mình. Nhưng tôi không kìm nổi suy nghĩ tiêu cực trong mình:

- Tao sẽ không cưới được cậu ấy. Tao còn chưa kịp yêu thêm cậu ấy được chút nào vậy mà đã phải chết rồi! Ngọc à, tao không muốn chết! Tao muốn sống!

- Ừ, ừ! Mày không chết, mày nhất định sẽ sống. Có khi ông bác sĩ ấy nói dối đấy, mày khỏe mạnh vậy cơ mà!

Không! Ông bác sĩ ấy không nói dối. Tóc tôi đã rụng hết, tôi phải đeo chiếc mũ len, tôi cũng sút cân nữa, người tôi gầy trơ, bụng tôi cũng đau nữa, nhiều lúc sẽ nôn ra máu. Lúc ấy, tôi biết mình sắp chết thật rồi.

Nhưng tôi vẫn phải giả vờ lạc quan cùng cái Ngọc:

- Tao sẽ sống mà, mày không cần phải lo. Việc của mày bây giờ là đưa hoa của tao cho Hoàng. Nếu mày không hoàn thành, đến lúc tao khỏe lại thì còn lâu tao mới làm mẹ nuôi của con mày.

Ngọc không nói dài, nó chỉ mỉm cười rồi đáp:

-Ừm! Tao biết rồi.

Tôi biết nó buồn lắm và tôi cũng buồn nữa. Nhưng cuộc đời mà, không phải cái gì cũng có thể tự mình quyết định được. Thực sự, đến tận lúc này rồi tôi mới biết là mình còn quá nhiều điều tiếc nuối.

Tôi còn chưa phụng dưỡng được bố mẹ.

Còn chưa tìm được em dâu cho thằng em trai.

Còn chưa làm phù dâu cho đám cưới cái Ngọc.

Còn chưa đợi khóa đầu tiền tôi dạy tốt nghiệp.

Còn chưa kết hôn với Hoàng.

Vậy mà đã sắp phải rời khỏi thế gian.

Vậy là mùa đông đã vào những ngày lạnh nhất. Nhưng tôi lại không cảm thấy lạnh, có lẽ tại vì giờ đây người tôi đã chẳng còn miếng thịt nào để cảm thấy lạnh. Hoặc cũng có thể, cả cơ thể này đang cố gắng trân trọng từng đợt không khí cuối cùng của thế gian này. Nó sợ ở thế giới kia sẽ không còn mùa đông nữa. Nó sợ lắm! Chủ nhân của nó cũng sợ nữa.

Bệnh tình của tôi ngày càng chuyển biến xấu đi. Xấu kinh khủng.

Đến phát ra lời cũng rất khó khăn. Cuối đông rồi, tôi cứ nhìn ngoài cửa sổ, bất giác tôi cảm thấy hơi thở mình đang yếu dần. Tôi nói với cái Ngọc đang bên cạnh:

- Lấy cho tao..một tờ giấy trắng...

Ngọc lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy trắng cùng một chiếc bút. Đúng là bạn thân, nó hiểu hết điều mà tôi muốn nói. Tôi kéo cái bàn lên rồi đặt tờ giấy xuống mặt bàn. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu viết lá thư gửi cho một người cực kì quan trọng.

Đúng là kẻ sắp chết, việc xong một lá thứ đã mệt rã rời:

- Ngọc này, mày phải đưa cái này cho...Hoàng..hộ tao nhé! Còn...bố mẹ..và....em...trai tao...tao để...ở ngăn kéo..Lúc tao đi....phải đưa nó...cho họ...Tao...không...có viết thư cho mày...nhưng cảm ơn...mày rất nhiều...Kiếp này...tao nợ mày...kiếp sau...tao trả dần dần nhé...

Ngọc khóc, lần này nó không kìm được nữa, nó ôm chầm lấy tôi:

- Mày sẽ không chết, nhất định sẽ không chết, mày còn chưa đỡ đầu cho con tao mà, không được thất hứa đâu!

Tôi ôm lấy nó bằng tất cả sức lực cuối cùng:

- Sắp tới...xuân rồi...tao không thể...chờ được...mùa xuân...đến!

Và rồi tôi từ từ nhắm mắt, khi ấy tôi vẫn đang được cái Ngọc sưởi ấm bằng tất cả tình yêu.

Đời này ngắn thật, tôi chưa kịp làm điều gì cả. Vậy nên giờ tôi chỉ có một ước muốn: Nhất định phải có kiếp sau!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net