Mỗi ngày tặng anh một bông hồng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hình như tôi hiểu cậu nhiều thêm một chút nữa, và hình như tôi yêu cậu nhiều hơn một chút nữa "

Trời đã sang đông. Cái đông miền Bắc thấm vào da vào thịt, thấm vào tận xương tủy. Là một đứa sợ lạnh, tôi không có thiện cảm với cái đông. Nhưng trời đông vẫn tốt hơn là trời hạ, nóng lắm!

Ngồi dưới sân trường với chiếc áo phao trắng bao quanh người, tôi cảm thấy rất buồn ngủ với thói quen khởi động tuần mới của trường. Một tiết mục văn nghệ được lặp đi lặp lại, một vài lời nhắc nhở đã có thể ghi vào sổ sách một cách chính xác, và cả tiếng trò chuyện rôm rả của mấy đứa ngồi cuối cùng.

Thật may mắn cho tôi, một đứa với chiều cao khá khiêm tốn đã yên vị ở hàng ghế đầu cùng trọng trách cao quý, cầm biển lớp.

Tôi không thích ngồi đầu cho lắm, vì ngồi ở vị trí quan trọng này, tôi phải giả vờ là học sinh ngoan ngoãn, không nói chuyện, không buôn dưa lê, không đánh giá người này người kia. Tôi phải làm như thế, bởi các thầy cô của trường sẽ đưa đôi mắt liếc ngang ngó dọc để tìm kiếm con mồi đang mất trật tự trong khi người khác đang phát biểu để trừ thẳng vào điểm thi đua của lớp. Nhưng từ lúc tôi bị lừa ngồi ở nơi này, tôi chả thấy cái mống nào bị bắt đứng lên chỉ vì nói chuyện cả.

Bỗng trong những dòng suy nghĩ luẩn quẩn của bản thân, tôi trông thấy Hoàng đang đứng trên sân khấu cùng chiếc đàn guitar mộc. 

Hãy thử tưởng tượng khung cảnh ấy đẹp như thế nào, trời đông, cậu ấy với chiếc áo hoodie hơi ngả xám, chiếc quần suông dài, chiếc dày thể thao Nike trắng, cùng mái tóc lộn xộn nhưng tràn đầy mặt thẩm mỹ. Hoàng đã đẹp giờ đây còn đẹp hơn nữa, mà cái vẻ đẹp thật khó để diễn tả thành lời, một cái vẻ đẹp giống nam chính ngôn tình, cả người toát ra hào quang chói lóa, sưởi ấm vạn vật đang co mình giữa tiết đông.

Rồi tôi nghe thấy giọng hát của Hoàng. Cậu vốn đã có chất giọng trầm ấm, giờ đây khi chất giọng ấy được cất lên theo giai điệu thì càng trầm ấm hơn, giọng hát của cậu như liều thuốc ngọt đưa người ta vào những cảm xúc ngọt ngào.

Tôi không nghe rõ cậu hát điều gì, và cũng chẳng quan tâm điều ấy. Thứ tôi đang quan tâm bây giờ là chàng trai thể hiện ca khúc ấy và dáng vẻ chơi guitar của cậu.

Phải nói, Hoàng rất hợp với dáng vẻ này, dáng vẻ nổi bật của người làm nghệ thuật, và thông qua cái dáng vẻ này, tôi như được biết thêm về cậu, chàng trai mà tôi cảm mến rất thích âm nhạc. Cậu thích hát, thích chơi nhạc cụ, thích nhảy và biết sáng tác. Một chàng trai đa tài.

Tôi vốn dĩ thích những anh chàng có khả năng chơi nhạc cụ giỏi, và tôi vốn đã thích Hoàng từ tận trái tim. Giờ đây, khi chúng kết hợp lại với nhau, cái gọi là thích trong tôi càng dâng trao mãnh liệt hơn. 

Tôi lại có thêm nhiều lý do để thích cậu. Thích cậu bởi vì cậu đã xóa tan sự nhạt nhẽo của buổi chào cờ hàng tuần, thích cậu cũng bởi cậu đã làm tan chảy lớp băng bao phủ trái tim tôi bằng giọng hát của mình. 

Nhưng thú thật, chẳng có lý do nào để thích một người cả, nhưng người ta có thể tìm ra hàng tá lý do để chứng minh rằng mình thích người đó.

Tiết chào cờ kết thúc, nhường chỗ cho tiếng nô đùa của lũ học trò. Tôi với con Ngọc không đi đâu hết, vì sợ lạnh. Do đó, nó có nhiều thời gian để buôn dưa với tôi hơn:

- Nay thằng Hoàng đẹp trai vãi!!!

Tôi gật đầu lia lịa. 

- Chồng chị mà lị, sao mà không đẹp trai được. 

Lần đầu tiên tôi lộ vẻ huênh hoang. Cái Ngọc nhìn tôi với cặp mắt kiểu: " Cái quái gì vậy? "

- Hahahaha!! Đồ điên! Mày đã theo đuổi nó được tí nào chưa?

Tôi không biết nên nói gì, nên cười trừ. Ngọc thở dài, biết thế nó không hỏi nữa còn hơn.

- Mày phải tán nhanh lên, không gái nó cướp thì ngồi đấy mà thất tình nhé!

- Tao biết rồi, nhưng phải đợi tao chuẩn bị tâm lý đã chứ!

- Đợi mày chuẩn bị tâm lý xong, thằng Hoàng đã cưới con khác và có hai đứa con kháu khỉnh, đáng yêu.

Rồi cái Ngọc rời tâm trí sang hướng khác và dặn tôi một câu: " Tao khuyên mày vậy thôi, tùy mày, nhưng làm sao thì làm, đừng để sau này phải hối hận. "

Ừm! Tôi đã biết. Khi yêu ta nên yêu hết mình. Tôi theo châm ngôn ấy. Bởi tôi nghĩ con người thường sẽ không hối hận bởi những gì mình đã làm hết mình, kể cả là đối với tình yêu. Cho dù đối phương ngoại tình, hay cho dù đối phương thờ ơ chẳng yêu mình, thì cũng sẽ không hối hận vì mình đã yêu họ. Bởi dù gì mình cũng đã có một phần kỉ niệm trong thanh xuân, chỉ là kỉ niệm ấy hơi buồn một chút mà thôi!

Và vì thế nên tôi hiểu cái Ngọc. Nó chỉ sợ sau này tôi sẽ phải hối hận vì đã không sống hết mình với thanh xuân, nó sợ sau này tôi sẽ khó có những rung động như bây giờ, nó sợ sau này tôi sẽ chẳng thể dũng cảm để theo đuổi một ai đó, nó sợ đủ thứ sẽ đến trong tương lai. Nhưng chung cuộc, nó sợ hiện thực của cuộc sống sẽ khó khiến tình yêu được trọn vẹn, bởi ngoài tình yêu ra con người con biết bao nhiêu thứ để lo lắng, quan tâm. Đặc biệt là tiền nong.

Và khi theo đuổi một ai đó, tôi cũng không bắt ép họ phải đáp lại tôi. Họ chỉ cần là họ, còn lại, tình yêu này để riêng mình tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net