4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leo cầm trên tay những viên ngọc sáng bóng và chạy thật nhanh vào lớp văn. đặt cặp của mình xuống, ngay cạnh bàn tôi và lia. leo ngồi cười thoả mãn làm tôi e ngại, cậu ta chưa bao giờ cười như vậy.

lia thấy leo đang cầm thứ gì đó màu đen đen, nên liền hỏi tôi.

"này, thằng leo đang cầm cái gì mà đen thui thủi thế?"

"đâu, để tớ xem nào"

tôi cũng đưa mắt liếc nhìn bàn tay của leo. đập vào mắt chính là những viên ngọc ấy. chuyện gì đang xảy ra vậy? tôi đã cất những viên ngọc khốn nạn ấy vào tủ rồi cơ mà, sao cậu ta lại có được chúng?

chẳng lẽ.. cậu ta đã lục tủ tôi? không thể, tủ tôi có khoá, cậu ta đã bẻ khoá ư?

không thể kìm chế lại cảm xúc, tôi hét thật to.

- LEO, MÀY ĐANG LÀM GÌ? MÀY LẤY CHUỖI NGỌC ẤY Ở ĐÂU?

cậu ấy giật mình, đánh rơi chiếc vòng xuống sàn nhà gỗ cứng lạnh. tôi sốc, và như một ngọn núi lửa phun trào, tôi gào khóc. lia chứng kiến mọi việc, liền nhặt chiếc vòng lên. một viên đã bị vỡ làm đôi, còn nhìn được rõ phần lõi ở trong. tôi càng gào to hơn. hình ảnh người bạn của tôi máu me đầy người, thân thể treo lủng lẳng với chiếc cổ gần đứt lại hiện lên trước mắt. tôi quỳ sụp xuống dưới những con mắt ngạc nhiên của mọi người trong lớp.

cô giáo hốt hoảng chạy đến đỡ tôi ra ngoài trong khi mọi người vẫn đang không hiểu chuyện gì.

_________

- đó chỉ là một chiếc vòng thôi mà con. đừng khóc nữa, cô bảo leo đền cho con một chiếc vòng mới, nhé?

tôi nhếch môi, thứ mà cậu ấy cần đền đáp chính là sinh mạng, liệu có gì có thể đền bù bằng sinh mạng? một chiếc vòng khốn nạn khác ư. lặng lẽ gật đầu và bước vào lớp học. cả giờ học đó, tôi đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn.

________

Reng!

tôi cùng lia bước lên sân thượng. vẻ mặt tôi vẫn thất thần. lia không nói gì. khay đựng đồ ăn đã ở trước mặt nhưng chẳng ai có hứng thú với việc ăn uống cả. cuối cùng, lia cũng phá vỡ bầu không khí ảm đạm đó:
- alice, đó chỉ là một chiếc vòng thôi, sao cậu phải khóc như thế? không sao đâu, leo sẽ đền cho cậu mà.

- cậu nghĩ có thứ gì quý như sinh mạng sao?

- sinh mạng? cậu đang nói gì thế?

rồi, tôi đã quyết định. tôi kể hết cho lia nghe, chứng kiến từng cảnh gương mặt xinh xắn của cậu biến sắc man rợ.

- cậu ta.. sẽ chết ư?

tôi cợt nhảm, tôi như một con khùng, không biết làm gì ngoài việc cười hả hê.

- đúng, cậu ta sẽ.. haha, chết.

Aaaa!


một tiếng hét thất thanh ở sau lưng tôi. cả hai quay đầu lại thì thấy một nhóm học sinh túm tụm ở đó. tôi nhanh chân chen vào để rồi...
sốc khi thấy xác của leo nằm ở đó.
hai mắt mở thao láo, máu me đầy mình, đầu gần như bị đứt lìa và buộc lại bằng dây thừng. trên môi nở một nụ cười kì dị.

lia che miệng ngăn khỏi tiếng la. hai dòng nước mắt chảy ra khỏi đôi mắt cô ấy. tôi cũng khóc, làn nước mắt làm mờ đi cái xác nhuốm màu đỏ máu trước mắt. không biết từ khi nào. tôi đang định gào lên tên của cậu ta

Thì

tôi lại rơi vào căn phòng đó, một lần nữa.
mùi máu xộc thẳng vào mũi.
tiếng nhạc búp bê ghê rợn lại phát lên.
và hắn, kẻ săn mồi hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo.

- chào, trải nghiệm đầu thế nào? - Hắn cười, nụ cười rộng lên khoang miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net