Chap 19 - Tự xử :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì cứ nghe lời nàng đi, Hưng lẳng lặng ra phòng khách, Tâm vẫn say mê với món ăn của mình. Đúng thật là cảnh sát, tivi cũng chỉ có những kênh liên quan đến pháp luật, xem chút thì thấy ông Phan được phỏng vấn. Bỗng anh nghe tiếng la của nàng trong bếp thì liền chạy vào hốt hoảng hỏi
- Tâm!! Em bị gì vậy? Cô đứng cầm cổ tay mình nhăn nhó bảo
- Em bị bỏng rồi! Đau quá! Hưng chạy đến xem thử có nặng ko, cũng ko nặng lắm như cũng phải xoa thuốc lên, anh lắc đầu rồi trách nàng
- Thiệt tình! Hậu đậu quá đi!! Ko có để ý gì hết, đã nói là làm tiếp mà ko chịu à!! Nàng như sắp khóc vì đau và vì bị Hưng la, cô rưng rưng rồi nhõng nhẽo với anh
- Còn đứng đó nói nữa, cũng chỉ là tai nạn thôi mà! Anh liền chạy lên lầu lấy hộp sơ cứu xuống rồi nhanh nhẹn chữa cho Tâm, vừa làm thì anh vừa cằn nhằn khiến cô khó chịu. Hưng lôi cô ra ngoài bàn rồi bắt ngồi im đó, anh vào làm nốt đồ ăn rồi đem ra cho Tâm, mặt nàng vẫn hầm hầm với anh, ko muốn nhìn mặt nữa kìa như sắp khóc ý, Hưng hỏi
- Em sao vậy? Sao ko ăn đi? Còn đau à? Cô ko nhìn anh rồi nói trổng
- No rồi!
- No gì? Nãy mới la đói rồi giờ no? Tâm ko trả lời thậm chí ko thèm nhìn anh, Hưng đứng dậy đi qua chỗ cô rồi khòm xuống nói
- Em sao vậy? Sao ko ăn đi? Để quài là nguội đó... Anh xin lỗi mà! Tại anh lo cho en thôi! Hưng ôm lấy cô rồi nàng oà khóc, lời xin lỗi của anh đã được ×3,14 lần, anh lau nước mắt cho Tâm rồi dỗ ngọt nàng
- Thôi đừng khóc nữa! Trôi phấn rồi kìa, anh xin lỗi! Anh sẽ ko la em nữa đâu! Ngoan ngoãn ăn đi nha!! Cuối cùng thì cô cũng chịu nín, dụi dụi mắt rồi cầm đũa lên, anh an tâm về chỗ của mình
- Ăn đi em! Đồ ăn nấu đó! Tâm ăn từ từ từng đũa một, Hưng cũng ăn cùng nàng. Đang ăn thì cô đưa trước mặt anh một miếng thịt, Hưng nhìn lên thì thấy cô gái của mình với hành động cực kì đáng yêu "cuối cùng thì cũng hết giận rồi" Hưng tự nghĩ rồi thở phào, anh vui vẻ há to miệng cho Tâm đưa miếng thịt vào miệng, Hưng xẻ ra phân nửa quả trứng rồi đưa vào đĩa của nàng. Tâm cười hạnh phúc nhìn anh, ăn rồi thì Hưng bắt cô ngồi tại chỗ để anh đi dọn dẹp, cả hai ra khỏi nhà rồi lên xe cô bắt đầu đi đến trụ sở, anh qua chỗ lái rồi nổ máy
- Hả?? Anh biết chạy xe hơi à?

- Sao lại ko chứ, cứng tay nữa cơ mà! Lên đi! Nghe anh nói thì Tâm cũng hơi lo mà thôi kệ miễn thắt chắt dây an toàn là được rồi :)). Hưng chạy thẳng qua đến trụ sở mà đến nơi còn đóng cổng, cô thở dài
- Haiz, giờ này chưa mở cổng mà ba em lại kêu dậy sớm.
- Giờ về hả em?
- Chứ sao giờ? Hưng nói
- Vậy thôi mình ghé trại mồ côi lát đi, giờ này mấy đứa nhỏ dậy để tập thể dục rồi đó, lâu dữ rồi chưa gặp mấy đứa nó anh nhớ quá! Tâm nghe vậy rồi vui vẻ nói
- Ờ anh hé! Qua thăm mấy đứa nhỏ, lâu rồi. Đi thôi anh! Hưng quay đầu xe lại rồi hướng về trại mồ côi, đi ngang qua tiệm tạp hoá thì cô vào trong mua cả bịch bánh to cho các em ấy. Chiếc xe đậu trước cổng trại, mn bên trong đều nhìn ra tò mò, Hưng bước xuống trước rồi qua mở cửa cho nàng, thấy anh thì tụi nhỏ ùa tới gọi to
- BA HƯNG ƠI!!! Bé nhỏ con nhất liền nhảy lên mình anh, hai người bị bao vây bởi những cô cậu nhóc nhí nhố này, cả hai đi vào trong với vẻ nặng nề vì bị cả đám bu như thế, Tâm Hưng vào trò chuyện với các cô chăm sóc ở trại và hỏi nhiều chuyện về các bé... Cả hai cùng các bé con tập thể dục, chơi trò chơi, ngồi lại kể truyện, ca hát v.v... Đến lúc cả hai phải về thì lại bị bám như ban đầu với những tiếng kêu ở lại mà ko nỡ nổ máy động cơ xe, các cô đành phải lôi ra tất thì cả hai mới lên đường được, Tâm mở cửa xe lấy ra bịch bánh khi nãy mua và đưa cho đứa lớn nhất dặn là chia nhau ra ăn, đây là quà tặng tụi nhỏ. Xe bắt đầu lăn bánh thì các bé vẫn vẫy tay chào tạm biết một cách quyến luyến, Tâm cũng muốn ở lại lâu hơn như vì công việc nên phải đi sớm thôi. Cả hai có mặt tại trụ sở cũng đã 7h sáng, có Linh ở đó chờ sẵn rồi, Linh bảo
- Sếp ơi!! Cảnh sát trưởng bảo là chuyện này giao cho chị đó, ông ấy đi làm chuyện khác ở Hà Nội rồi! Vừa nghe xong thì cô đứng hình rồi thét lên
- Aizzz!!! Thiệt tình ba luôn!! Đi cũng ko báo cho mình một tiếng nữa... Giờ phải gánh chuyện này ra sao đây?? Hưng đặt tay lên vai nàng nói
- Có anh giúp em mà! Mình vào trong bàn việc đi! Anh đưa cô vào trong rồi bắt đầu kế hoạch, Tâm nói trước
- Theo em thì mình nên giả làm một vị khách rồi lẻn vào và Hưng sẽ đi làm chuyện đó! Nàng chỉ tay về phía Hưng, anh trợn mắt hỏi
- Tại sao lại là anh?
- Vì chỉ có anh là đàn ông thôi, anh phải trà trộn vào đó vì trong đó chỉ có gái và gái! Hưng lại hỏi
- Chuyện đó là chuyện gì??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng
Ẩn QC