Chap 30 - Một năm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi rồi cả hai cùng đến trụ sở, trên đường đi anh đã gọi Hiếu bạn anh sẵn rồi nên khỏi phải đợi
- Em vô nha! Hưng bảo cô lại
- Khoan lại đây anh nói nghe này nè! Cô cũng chẳng biết gì nghe lời anh đi lại ko ngờ nhán cơ hội này anh liền hôn lấy môi cô, Tâm giật mình đánh vào vai anh
- Anh bị điên hả Hưng? Lỡ ai thấy thì sao? Anh nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô mà cười vừa lúc Hiếu chạy honda đến, anh liền mở cửa bước ra nựng má Tâm
- Anh đi nha em yêu!
- Quỷ hà! Hưng chạy đến chỗ Hiếu rồi lấy nón bảo hiểm đội lên rồi lái xe đi, nói vậy thôi chứ thích chết được ý, nàng đỏ cả mặt đi vào trong thấy Linh ngồi nhưng lại xoay mặt vào tường, thấy lạ cô hỏi
- Linh! Em bị gì vậy? Tự nhiên quay mặt vào trong vậy? Cô quay ra nói
- Ủa ổng đi rồi hả, em quay vô để ko thôi dính đường của hai người. Tâm cười nói
- Xì, làm quá hà có gì đâu. Lo làm việc đi.
Vậy là mọi thứ cứ diễn ra theo chu kì của nó, Tâm vẫn là cô cảnh sát kiêm đặc vụ chuyên đi bắt kẻ xấu cùng với ba mình còn Hưng may mắn thay được Hiếu trao lại cả một trung tâm tập Gym, ko lâu sau anh đã có cơ sở để mướn thêm người dạy và tập Yoga, Gym chính thức anh đã trở thành một ông chủ lớn của trung tâm và ko ai còn nhớ đến tên tội phạm năm nào nữa. Mọi thứ đều thay đổi nhưng tình yêu của cả hai vẫn vậy, vẫn đầm ấm, vẫn hạnh phúc và vẫn ko ai biết. Hôm nay cả hai ra sân bay đón Ngọc và Thục về nước trong lòng cực kì nôn nao nhưng cũng sẽ chửi cho họ một trận vì năm ngoái đi ko bảo trước.
- Tâm ơi!! Thục và Ngọc chạy từ xa lại cô quay sang thì thấy cả hai liền chạy đến
- Ngọc! Thục! Cả ba ôm chầm lấy nhau, Thục xém rơi nước mắt
- Trời ơi tao nhớ hai đứa mày quá.
- Tao cũng vậy. Thục cảm động, Ngọc quay sang Hưng nói

- Chào anh lâu quá ko gặp vẫn khoẻ chứ?
- Khoẻ, vẫn khoẻ. Cô hỏi cả hai
- Bây giờ tình cảm cũng nồng nàn lắm đúng ko? Hưng và Tâm ngạc nhiên nhìn Ngọc, cô cười bảo
- Thôi đi đừng diễn kịch nữa hai ông bà ơi, ở đây ngta biết hết rồi. Tâm hỏi
- Sao biết hay vậy. Thục trả lời
- Với cái sự thông minh và nghi đoán của tụi tao sao mà ko chính xác được chứ. Tâm cười bảo
- Thôi được rồi, tụi bây biết rồi thì tao cũng ko giấu chi. Thôi mình đi đâu đó ăn ha!
- Ok. Mn đến quán cơm gần trường cấp 3 ngày xưa, ko ngờ cô bán cơm vẫn còn nhận ra ba người, Tâm hỏi hang
- Sao rồi, ra ngoài đó làm có lên ko? Ngọc bảo
- Lúc đầu là tụi tao làm nhân viên cho chủ tiệm thôi mà vừa học vừa làm, một thời gian sau cũng có một số vốn để mở tiệm riêng mà tao nói mày nghe nghe Tâm... Cô nói rồi liếc sang Thục
- Ngta có bạn trai rồi nên nghe lời bạn trai á mở tiệm áo cưới riêng nên đâu có làm chung với tao nữa. Hưng và Tâm ngạc nhiên hỏi
- Gì chứ? Thục... Mày có bạn trai rồi hả? Thục e thẹn gật đầu
- Trời ơi tin được hông! Hưng ghẹo cô
- Ủa mà... Ai mà xui vậy? Thục quát anh
- Kì cục quá Hưng ơi. Cả ba đều cười rộ lên, Tâm hỏi
- Tên gì? Ở đâu? Mà sao quen được? Ngọc kể
- Ngô Tuấn Kiệt, nhà sát bên chứ đâu... Nhờ cái game bắn bắn gì đó rồi kết bạn, chơi ngày chơi đêm nói chuyện mình ên như con khùng. Tìm hiểu qua lại rồi mới biết ở sát bên nhà, quen cũng hơn tháng rồi á. Cả hai ohh lên một tiếng, cô hỏi
- Làm nghề gì vậy?
- Hải Quan. Hưng Tâm oh lên lần hai, Thục bảo
- Thì có gì đâu mậy, gái lớn mà có bạn trai thì có sao... Đỡ hơn ai kia, ế chổng ế chơ ế bơ vơ ế tội nghiệp. Ngọc liếc ngang hỏi
- Mày chọt ai vậy?
- Mày nhột à? Hưng nói
- Nè Ngọc, em cũng nên tìm nửa kia của mình đi! Đàn ông trên đời này ko còn nhiều đâu. Cô cười nhạt bảo
- Anh hù em hả? Em ko sợ đàn ông bị khan hiếm đâu. Thôi ăn đi nói nhiều quá. Mn cùng nhau ăn bữa trưa rồi ra về, trên đường Hưng đưa cô về nhà anh hỏi
- Tâm à! Em nhớ một năm trước anh nói gì với em ko? Cô gáng nhớ ra nhưng ko được, suốt một năm qua anh nói với cô biết bao nhiêu là câu chứ, cô hỏi
- Anh nói gì? Anh nắm lấy tay Tâm bảo
- Một năm trước anh nói với em là anh sẽ mua xe máy cho em đó. Nàng nhớ lại rồi cười nói
- À chuyện đó hả, anh ko có được mua nghe chưa mua về lỡ ba mẹ thấy em phải biết nói năng sao đây.
- Ừm, giờ anh đã nghĩ kĩ rồi! Anh sẽ ko mua cho em nhưng anh sẽ hứa là đèo em đi làm mỗi ngày, ko, phải nói là hết cuộc đời này mới phải. Hưng hôn lên tay nàng rồi hứa hẹn như vậy, cô hỏi
- Vậy anh định tậu về một chiếc thật hả? Anh nhướng mày trả lời
- Ừm, anh đang để dành tiền đó với lại cũng để dành riêng một mới để sửa nhà nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng
Ẩn QC