Chap 39 - Ông chồng quốc dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đúc cho Tâm từng muỗng cháo rồi nói
- Giờ anh đã biết cảm giác lúc em chăm sóc anh rồi.
- Hả?
- Ko cực chút nào cả, giống như phải cố hết sức để làm cho bằng được, phải chăm sóc thật tốt cho em... Vì anh yêu em mà! Tâm quay sang nhìn rồi mỉm cười với anh nói
- Lúc đó hả? Em thật sự ko ưa anh chút nào đâu, tại anh cứ thả thính em mãi đó thôi... Mà em ko hiểu tại sao em lại làm vậy luôn, lúc đó ý... Nhiệt tình ghê!
- Chắc tại anh đẹp trai quá! Cô trợn mắt nhìn anh, Hưng cười nói
- Chứ ko phải sao? Trong dòng họ anh là đẹp trai nhất đó!
- Ừm hứm.

[Mọi chuyện xảy ra trong 2tháng] Còn về những tên côn đồ hôm đó chúng đã bị tóm chưa đầy 2 ngày, đồng bọn của chúng làm việc ko trung thực, vận chuyển hàng trắng và giết người, thêm tội là chống người thi hành công vụ nên đã ngồi tù. Hai gia đình cũng đã nói chuyện với nhau về việc của cả hai... Đợi Tâm khoẻ lại sẽ tiến hành làm đám cưới, Hưng trở thành một điệp viên chuyên nghiệp.

[Một tgian sau] Tâm đã hoàn toàn khoẻ lại, cô liền bảo anh đưa đến trại trẻ mồ côi để đưa "cậu bé sống sót" về nuôi và xem nó như con ruột của mình. Coi qua giấy khai sinh của em thì thấy cậu bé tên là Mạch, Phạm Túc Mạch đúng thiệt là một cái tên thật đẹp.

Trong vòng một tháng sắp diễn ra đám cưới của cả hai, Tâm Hưng đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chụp hình cưới, thử áo cưới, mua nhẫn, đặt bàn tiệc,... Ko có tgian để trông Mạch nên cô đã gửi cho vợ của đồng chí Trường để chăm sóc giúp mấy ngày.

Tâm đã trở thành cô dâu đẹp nhất trong ngày hôm ấy, các đồng nghiệp, đồng chí, bạn bè, dòng họ đều được mời đến nhưng riêng Thục và Ngọc ko vào được vì công việc quá nhiều. Còn về nhà cửa thì theo lời khuyên của mẹ chồng thì cả hai quyết định ra ở riêng, căn nhà của Tâm lúc trước, đem Mạch về ở cùng luôn. Đêm đầu Hưng muốn "mặn nồng" với vợ mà cô lại bảo
- Gì chứ? Thôi đi, em còn phải trông Mạch nữa.
- Ơ! Thằng bé quan trọng hơn anh sao? Nàng đang bế Mạch trên tay thì để xuống rồi ôm hôn anh bảo
- Ko phải vậy chỉ là... Chúng ta còn nhiều tgian mà anh, đâu nhất thiết là phải hôm nay, nha! Ngoan vợ thương! Anh gật gật đầu rồi bảo
- À tuần sau anh đi Vũng Tàu làm nhiệm vụ với mấy đồng chí trong trụ sở đó.
- Hửm? Sao em ko hay biết gì hết.
- Vậy là... Anh phải xa vợ rồi! Tâm cười nói
- Trời, có gì đâu. Em sẽ xin ba đi theo sẵn đi hưởng tuần trăng mật luôn, em thấy Vũng Tàu cũng đẹp mà. Ha!
- Ừ hé! Còn Mạch thì sao?
- Nhờ mẹ chăm giúp.
- À... Anh mong đến ngày đó ghê!
- Em cũng vậy, để em ru con ngủ đã. Có vẻ, Hưng ít yêu thương Mạch hơn vợ, cô rất thích trẻ con nên khi đã có thì chăm sóc rất tốt, anh lên giường nằm xuống rồi nói
- Vợ! Anh hỏi nè!
- Em nghe.
- Sao em thương Mạch quá vậy? Dù gì nó đâu phải con ruột của mình chứ em.
- Em biết chứ! Chỉ tại vì... Em sợ sau này phẫu thuật ko thành công ko sinh con được thì sao? Hưng nghĩ rồi thở dài, ngồi dậy ôm lấy vợ mình rồi bảo
- Em đừng lo! Nhất định sẽ được, bằng mọi giá! Mà em định có nói sự thật cho thằng bé biết là... Mình ko phải ba mẹ ruột của nó ko? Cô bế Mạch đứng dậy, cậu bé đã ngủ say, nàng nhẹ nhàng đặt em xuống cũi rồi nói
- Đợi Mạch đủ lớn, đủ hiểu, lúc đó em sẽ nói.
- Ừm. Tâm leo lên giường rồi chui vào chăn, nằm rút vào người anh, Hưng ôm chặt lấy vợ mình rồi bảo
- Vợ à?
- Hửm?
- Cho anh sờ tí! Cô mở mắt nhìn anh, ko trả lời rồi quay chỗ khác. Hưng chớp mắt nhìn cô liên tục rồi hỏi
- Sao vậy? Chút thôi mà!
- Ko, tối rồi ngủ đi!
- Thôi nào em.
- Bảo ko là ko!
- Ko cho anh cũng sờ. Anh nói rồi luồn tay vào áo nàng, Tâm giật mình ngoái lại nhìn Hưng rồi đánh vào tay anh bảo
- Bỏ ra! Bỏ ra mau! Đau quá! Anh ko nói gì úp mặt vào cổ nàng và cứ tiếp tục xoa bóp, Tâm thấy khó chịu khi cứ thế này mãi nhưng mà... Cũng ko hẳn là thế có nhẽ là 50/50, đôi khi cô lại thốt lên tiếng kêu nhẹ nhàng khi anh cứ chạm vào nhụy đào hồng của nàng. Hưng xoay người vợ qua đối diện với mình rồi chui vào áo Tâm, một tay xoa nắn miệng lưỡi thì hôn nhẹ lên, liếm láp cho thoả cơn mê của mình, cô bảo
- Ông xã! Dừng lại! Ưm... Nhiêu nhiêu đủ rồi ~~ em... Em chịu ko nổi đâu!
- 5p nữa thôi.
- Nhanh lên chứ. Anh đã tranh thủ từng phút từng giây một và cũng ngủ quên bên trong đó hồi nào chẳng hay và cô cũng vậy, ngủ trước cả anh... Ở trong đó nguyên đêm chắc ngột luôn :>>. Nhưng nửa đêm hai vợ chồng lại phải thay nhau ru Mạch ngủ, thằng bé hay bị giật mình con nít đứa nào mà chả vậy. Dù là Hưng còn khó gần gũi với Mạch như vợ mình đã quá vật vả rồi, sáng mai cô ấy phải dậy sớm để đi làm thôi thì dỗ thằng nhóc vậy. Hưng bế nó xuống nhà, bế đi vòng vòng ngoài công viên vì nếu dỗ trước sân sẽ phiền hàng xóm lắm... Ông chồng quốc dân :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng