Chap 44 - Chưa đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dậy sớm quá đó nên mn đã đi chơi trước rồi về phòng rồi, Hưng bảo
- Thôi kệ, hai vợ chồng mình đi.
- Nhưng em muốn chụp hình tập thể.
- Để sau đi em, mình còn ở đây dài dài mà. Hôm nay ra ngoài ăn ha! Để anh nói với đầu bếp khỏi nấu phần của mình. Cả hai đi xuống sảnh, Tâm ngồi ở hàng ghế gần đó đọc vài tờ báo chí, Hưng đi thẳng vào bếp rồi hỏi cô nàng bếp phó
- Cô ơi! Có bếp trưởng ở đây ko? Cô ta nhìn Hưng rồi càng chăm chú hơn nói
- À... Ông ấy đang trong phòng làm việc,... Phiền anh đợi chút! Anh gật đầu rồi đứng đợi, có lẽ nàng bếp phó đã say đắm trước vẻ đẹp của anh rồi. Mặt cô ta đỏ bừng khi quay đi, bếp trưởng nghe lời gọi của cô rồi ra hỏi anh
- Anh cho gọi tôi sao?
- À bếp trưởng, phần cơm trưa nay của hai vợ chồng tôi ông khỏi phải làm nhá! Vì hôm nay tôi ra ngoài ăn một hôm.
- Ờ được chứ, ok.
- Cảm ơn ông. Cô có nghe lầm ko? "Hai vợ chồng" nói vậy anh ấy có vợ rồi à? Lúc Hưng quay đi mới để ý ngón tay anh đã có nhẫn, hoa đã có chủ rồi sao. Cô ta hé cửa nhìn ra ngoài thì thấy cả hai câu tay đi ra ngoài, rồi lên xe chạy đi. Cô nàng bếp phó như gục ngã, buồn rầu, một anh phụ bếp đứng kế bên nói
- Haiz đó thấy chưa người ta có vợ rồi... Bớt mê trai lại đi bà nội!
- Mày im!
- Đừng nói bà đi giựt chồng người ta nha! Cô ta cười gian xảo rồi nói
- Ko, tao sẽ nhẹ tay nhưng sẽ cực kì hiệu quả!

Hưng và Tâm cả hai đèo nhau trên chiếc mui trần dạo vòng quanh thành phố biển, một thành phố tuyệt đẹp, mua nhiều đồ, chụp nhiều ảnh, ăn nhiều món,... Phải nói thiệt là hai vợ chồng nhà này rất biết tận dụng cơ hội đi làm nhiệm vụ sẵn đi tuần trăng mật luôn :>. Khi về khách sạn rồi thì Tâm liền nhấc máy gọi cho bà Phan, muốn hỏi thăm sức khoẻ Mạch, mới đi có 2 ngày thôi mà đã nhớ cậu nhóc tì này rồi. Em ấy có vẻ rất vui khi thấy mẹ, cười toe toét rồi bặp bẹ gọi mẹ, ông Phan hỏi tình hình công việc ra sao rồi kết quả như thế nào. Mọi thứ điều đâu vào đấy hết, giao cho con gái ông thì chuyện gì cũng xong ấy mà. Hưng vừa từ phòng của các anh đặc vụ đi ra chắc là bàn công việc gì đó, bên ngoài trời kéo mây giông tới, một đám mây to, biển đang bắt đầu nổi sóng lên từ phía xa. Anh đi tới nhìn ra cửa sổ, lá cây với mấy tấm giấy thô sơ bay lên rồi cuốn lại, anh vội đóng cửa lại nói
- Chắc đây là một trận mưa to đây.
- Mưa rồi hả anh?
- Chưa đâu em, chỉ mới chuyển thôi để anh xem dự báo. Cho thấy rằng cơn mưa này sẽ kéo dài cho đến tối và để lại một chút hơi lạnh ở vùng biển, cô bảo
- Ở gần biển ghê thiệt, hồi nhỏ em có ra Đà Nẵng một lần hôm đó trời cũng như vầy, em đã xém bị gió cuốn đi vì mải mê với mấy vỏ ốc xinh đẹp ở ngoài biển. Ba em bảo là do em ko ngoan nên thần Sấm kéo em đi. Hưng cười hỏi
- Bây giờ em vẫn còn tin hả?
- Ko nhưng lâu lâu nhớ lại cũng đáng sợ thật. Anh ngồi xuống rồi sa vào lòng cô nói
- Trời mưa mà ôm nhau ngủ chắc ấm lắm hé bà xã! Cô hôn lên má anh nói
- Vậy khỏi đắp chăn nha!
- Ừm cũng được, có vợ anh ở đây rồi thì bao ấm. Đột nhiên Tâm nghĩ đến một việc rồi đẩy nhẹ anh dậy nói
- Ông xã!
- Hửm?
- Em vẫn còn lo một điều.
- Sao?
- Chúng ta đã làm... Chuyện ấy rồi là sẽ có con đúng ko?
- Dĩ nhiên rồi, sao em hỏi ngộ vậy?
- Còn bệnh của em thì sao? Em sợ là sao này con... Hưng ko muốn nghe bất cứ lời nào về chuyện này nên anh đã hôn nhẹ lên môi nàng rồi thì thầm
- Sụyt! Ko có gì là ko thể hết Tâm à! Ca phẫu thuật sẽ diễn ra, con chúng ta sẽ ra đời... Đợi xong chuyến đi này rồi anh sẽ hỏi bác sĩ về bệnh tình của em, đừng lo nữa ha!
- Ừm em hiểu rồi.
- Còn bây giờ em có đói ko? Anh gọi món gì đó cho em ăn nha!
- Thôi mới ăn rồi em còn no lắm. Hưng đi xuống bếp gọi vài món vặt lên phòng ăn, haiz nói no vậy thôi chứ đem lên là ăn hà -.-, anh vừa đi xuống thì lại gặp cô bếp phó khi nãy. Cô ta gặp anh thì sáng mắt lên, sáp lại Hưng nói
- Anh xuống đây có gì không?
- À tôi xuống chỉ để đem ít đồ ăn vặt lên thôi.
- Vậy anh thích ăn gì?
- Thật ra ko phải cho tôi mà là cho vợ của tôi dù cô ấy ko muốn ăn.
- Ôi trời! Đàn ông như anh hiếm lắm đó! Cũng phải biết chăm sóc bản thân của mình chứ, vợ thôi mà đâu cần phải vậy.
- Xin lỗi nhưng đó là thói quen của tôi rồi, còn bây giờ thì làm ơn đem có gì đó lên trong vòng 5p nữa giúp tôi. Hưng có vẻ khó chịu với cô ta rồi, anh mở cửa ra rồi đi một mạch lên phòng, hình như anh vừa nghĩ ra gì đó lúc đang lên thang máy rồi đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng
Ẩn QC