Chap 46 - Vợ mình ngon hơn 🙏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở cửa rồi mở đèn lên nói
- Ông xã à! Nhưng chợt ra trong phòng đâu có ai, Hưng đi nhậu rồi mà, cô tự vỗ vào trán mình rồi đặt mấy túi đồ xuống. Phóng lên giường rồi lấy điện thoại ra bấm, Tâm gọi điện cho Ngọc và Thục vừa đúng lúc hai người họ đang đi coi phim nên chỉ nói vài ba câu rồi tắt, chán quá rồi nên cô để điện thoại qua một bên rồi nhớ hết người này tới người kia. Cô nhớ Mạch, muốn ôm em ấy vào lòng, hôn thật mạnh vào đôi gò má bụ bẫm đó nhưng tiếc là giờ này Mạch ngủ rồi có muốn gặp cũng khó. Tâm ra ngoài ban công đứng một mình rồi nghĩ lại mấy tháng ngày mà cả hai còn quen nhau, cái thời mà yêu nhau ko dám công khai. Nhớ lại mà mắc cười, nàng thay đồ ngủ ra rồi làm công việc, soạn một chút sổ sách, hồ sơ, những lần đi sắp tới,...

Đến 10h30 thì cô vẫn còn tập trung làm việc, anh vẫn chưa về mà Tâm cũng đâu trách nhưng bản thân anh cũng phải biết là về sớm chứ. Hưng đã bị dồn dập ko biết bao nhiêu chai bia, cứ tưởng là đi mấy quán bình thường mà ko ngờ là vào tận quán bar. Haiz vợ anh sẽ nói gì đây hả Hưng? Lúc đầu anh cũng tưởng thế nhưng bạn anh nói là anh ta có một người anh họ sống ở Nha Trang và là chủ quán bar, vào đó chơi cho đỡ tốn kém. Đúng thật là một nơi đầy cám dỗ, những loại rượu Hưng thích đều có sẵn trên bàn, anh ko thể uống hết 5 chai liên tiếp thế được. Còn có cả mấy em gái chân dàii xinh đẹp nữa, vào đây rồi ko thể nói mình là cảnh sát được, mấy người khác đều thích nơi chốn này thích mấy cô em chân dài nơi đây nhưng Hưng thì ko hề. Cứ như anh đang tự trấn an mình vậy, dù nó nhiều cô gái lại gần vuốt ve Hưng nhưng anh ko thèm quan tâm và từ chối, anh cứ nói trong lòng 'vợ mình ngon hơn! Vợ mình ngon hơn! Vợ mình ngon hơn! Ba cái đồ quỷ này ai thèm!' Hưng đã định về trước nhưng ko thể tìm được lối ra, anh còn có suy nghĩ là trốn bằng cửa sổ nhà vs nhưng ko thành thế đành ngồi vậy hoài, nhăm nhi mấy miếng trái cây với ly rượu, anh cay cú nói
- Mấy cái thằng! Đi vào đây rồi lo chơi với gái, anh em nhậu nhẹt chả ra gì. Thà ở nhà ôm vợ ngủ sướng hơn, ko biết giờ này cô ấy ngủ chưa ta? Hưng thọt tay vào túi quần để lấy điện thoại nhưng ko thấy đâu, chợt nhớ là hồi chiều để trên giường rồi quên lấy theo, đầu óc riết rồi lú lẫn mà! Uống, uống mãi mặt anh đỏ bừng lên xỉn gật gà gật gưỡng nên mn phải dìu ra xe rồi về khách sạn.

Cũng đã 11h50 Tâm vẫn chưa ngủ, nàng ngồi đọc sách trên giường đợi Hưng, mn dìu anh lên đến cầu thang rồi gần tới phòng anh bảo
- Thôi được rồi, mn về phòng đi tôi tự lo được.
- Trời ơi còn mấy bước nữa là tới phòng rồi.
- Thôi thôi về đi, tôi tự vào được! Tôi muốn chứng minh với bà xã tôi là tôi ko xỉn.
- Haiz, rồi tự đi đi ông hai. Mn bỏ anh ra rồi về phòng, bước chân anh lạng quạng khắp hàng lang lại còn mở nhầm phòng người khác nữa chứ. Tâm đang ngồi rồi ngủ gục đột nhiên nghe tiếng động bên ngoài nàng liền tỉnh giấc chạy ra lúc đó vừa thấy anh nắm lấy tay nắm cửa nhìn cô, quần áo thì lôi thôi, đầu tóc coi kìa... Thiệt tình! Hưng đi vào ôm chặt lấy nàng hôn khắp mặt cô nói
- Hưm... Bà xã em đợi anh về á hả? Yêu bà xã ghê! Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô từ miệng anh làm Tâm nhăn mặt nói
- Trời ơi thiệt tình á! Uống chi mà dữ vậy? Cô dìu anh xuống giường rồi cho anh nằm xuống nhưng cấn vào điện thoại anh, Hưng cầm lên nói
- Điện thoại anh nè! Hồi chiều anh quên mang theo á.
- Giờ mới biết hả? Tâm để anh ở đó rồi đi vào phòng vs pha ít nước nóng để lau mình cho anh, đi ra thì thấy Hưng té dưới sàn. Nàng lắc đầu thở dài bất lực với anh, đi tới đỡ Hưng lên giường nào ngờ lại bị anh ôm chặt lại, Tâm nói
- Buông ra để em đi pha nước.
- Ưm... Anh đang mệt lắm cho ôm xíu đi! Cô đành nằm im trên người Hưng chừng 5p thì anh ngủ thiếp đi, hơi thở toàn là mùi nồng nặc của rượu. Tâm cố ra khỏi vòng tay anh rồi đứng dậy, đem chậu nước nóng với một chiếc khăn nhỏ, cô cỡi áo anh ra rồi lấy khăn vắt nước lau mình rồi thay đồ cho Hưng. Nhưng thế nàng vẫn chưa ngủ được, đành nằm chơi game tí hở! Theo quán tính là anh biết vợ mình đang nằm kế một bên nên Hưng liền xoay qua ôm lấy Tâm, áp mặt vào ngực cô dụi dụi. Cô biết là anh vẫn chưa ngủ đâu, hoặc đang bị mớ, Tâm vòng tay qua đầu anh ôm lấy anh. Với bộ móng tay ko ngắn của Tâm càng làm cho anh cảm thấy tuyệt vời hơn khi cô cứ gãi nhẹ ở phía sau gáy Hưng. Cô nhận được một cuộc gọi khẩn của bà Huỳnh
- Con dâu à, có một chuyện cực kì quan trọng mẹ phải nói với con.
- Chuyện gì vậy mẹ? Mạch có chuyện gì sao mẹ?
- Ờ, hết tã rồi! Con có mua sẵn rồi ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng
Ẩn QC