Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày trời đẹp, Anviel và Thesophia đang cùng nhau đi dạo.

"Nàng thấy hắc thần quốc thế nào, cũng đẹp lắm phải không?"- Anvi hỏi

"Hắc thần quốc, từ trước đến giờ ta chỉ được nghe người khác truyền miệng, không ngờ lại có một ngày được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp của nơi đây thế này."

"Hắc thần quốc bọn ta không phải ích kỷ không cho người khác vào, chỉ đơn giản là vì đám thiên thần đó tự cho mình thanh cao, không muốn vào thôi."

"Tại sao lại có chuyện thiên thần và hắc thần kình nhau như vậy?"

"Đó là chuyện xưa, nàng không nên biết thì tốt hơn."

"Vậy, ta có thể hỏi ngài một chuyện không?"

"Nàng cứ nói."

"Chuyện của ta và ngài, đã đi được đến đâu rồi?"

"Ta đã nói cho cha mẹ ta biết việc này rồi. Hai ông bà nói rằng sẽ đến nói chuyện với nữ hoàng Feoniva."

"Đến nói chuyện? Chẳng phải nữ hoàng rất không thích hắc thần vương hay sao?"

"Chắc là nàng không biết, mẹ của ta là em gái ruột của nữ hoàng, ta là cháu của bà ấy."

"Ngài không gạt ta chứ? Ngài thật sự là cháu của nữ hoàng Feoniva sao?"

"Nàng không tin ta à? Vậy ta hỏi nàng, nữ hoàng có sức mạnh đặc trưng gì nhất?"

"Ah... Sử dụng tinh cầu nhật nguyệt, và tinh vân ánh sao."

"Phải, nàng xem đây."

-Anvi đưa tay bàn ra trước mặt, gồng năng lượng tạo ra một tinh cầu nhật nguyệt, mặc dù nhỏ nhưng vẫn sáng lung linh rất đẹp."

"Đây là...? Tinh cầu nhật nguyệt? Làm sao ngài có thể sử dụng nó được? Nó là thứ sức mạnh chỉ có ở dòng tộc Dantel của nữ hoàng thôi mà?"

"Ta đã nói rồi, mẹ của ta là em gái của nữ hoàng Feoniva, và cũng là nữ hoàng nhật nguyệt của hắc thần quốc-Trieniva Dantel. Ta có một nửa dòng máu là của dòng tộc Dantel, tinh cầu này là mẹ ta đã chỉ ta sử dụng. Bà ấy có thể tạo cùng lúc đến 4 tinh cầu, còn ta thì không làm được như vậy. Vả lại ta cũng không sử dụng sức mạnh này nhiều."

"Người.... Thân thế của người thật khủng khiếp. Làm sao một con kiến con như ta lại có thể được người để mắt đến chứ?"- Thesophia rụt rè hơi hoảng.

"Chúng ta có duyên có phận với nhau, nàng đâu cần là gì, chỉ cần là vợ của ta, thế là đủ rồi."

"Ngài..."-

-Anviel ôm Thesophia vào lòng, hôn vào môi cô.

-Bỗng dưng, từ phía xa bắn đến một dòng năng lượng, Anvi quá bất ngờ không phản ứng kịp, chỉ đanh xoay người lại, dùng thân mình che chở cho Thesophia.

-Mặc dù dòng năng lượng này trông rất mạnh, nhưng đánh vào thì không có cảm giác gì mấy.

-Sau đó, Anvi quay người lại, thấy nữ hoàng Feoniva đang bực tức đứng ở đấy.

"Rất lâu rồi mới gặp lại cô cô."- Anvi cười đểu nói.

"Đứa cháu ngỗ nghịch của ta cũng đã lớn rồi nhỉ? Mà càng lớn, lại càng ngỗ nghịch."

"Cô cô nói vậy thật không đúng chút nào. Con không hề hỗn láo gì với cô, sao cô cô lại gọi con là ngỗ nghịch?"

"Trong khi đã biết ta ra lệnh không cho đệ tử kết hôn, mà con vẫn còn muốn dụ dỗ đệ tử của ta như thế, không ngỗ nghịch thì là gì?"

"Con không dụ dỗ, tình cảm của bọn con là song phương, không phải bắt buộc."

"Anvi, đừng nói nhiều, trả Thesophia lại đây cho ta."

"Nàng ấy là hôn thê sắp cưới của con, làm sao con giao nàng ấy cho cô cô được?"

"Vậy là con ép ta phải ra tay với con sao?"

"Cô cô, đây là hắc thần quốc. Cô cô là nữ hoàng thiên thần, nếu con và cô cô đánh nhau ở đây, há chẳng phải tự rước tiếng xấu vào mình? Nhưng nếu cô cô muốn đánh, thì cô cô cứ việc, con sẽ không đánh trả. Dù cô cô có nghĩ con thế nào, cô vẫn là cô cô ruột của con, con sẽ không đánh trả một lần nào, xin cô cô tự nhiên."

"Con!! Được, hôm nay con gan lì lắm. Thesophia, nếu hôm nay con đồng ý ở lại đây, thì đừng trở về thiên thần quốc nữa, ta cũng sẽ không nhận một đệ tử như con."-

-Ngay lúc ấy, thần Warise, thần Trieniva và Parion bước ra từ hư không.

"Chị Feoniva, đã lâu không gặp."- Thần Warise nói.

"Rất không vui được gặp lại cậu."- Nữ hoàng Feoniva vẫn thế, kênh kiệu không nhường nhịn.

"Thôi nào, chị đừng nói thế mà."- Thần Trieniva khuyên.

"Trie, cứ tưởng em đã quên luôn người làm chị này rồi chứ."

"Chị nói gì vậy, làm sao em quên chị được? Nhưng chị à, chị có thể nào nghe em và chồng em nói một câu không?"

"Nếu là em thì được, nhưng nếu là ngài hắc thần vương, thì thứ lỗi, ta không nghe."

"Xem ra chị vẫn chưa đổi tính rồi."- Thần Warise cười trêu.

"Không cần cậu quan tâm!"

"Chị à, cứ cho là chị không thích anh ấy cũng được. Nhưng Anviel là cháu gái duy nhất của chị, chị đừng làm khó nó như thế chứ?"- Nữ thần Trieniva đi đến nắm vào tay chị gái mình.

"Cha nào thì con nấy, là nó chọc giận chị trước. Em nghĩ chị muốn làm khó cháu mình hay sao?"

"Vậy tại sao chị còn cương quyết muốn đưa Thesophia về, hai đứa nó rõ ràng là một đôi uyên ương rất đẹp. Chị lo rằng cháu mình không đủ tốt cho cô bé à?"

"Có đủ tốt hay không, chị không quan tâm. Nhưng vấn đề là, Thesophia là đệ tử của chị, và chị không cho phép nó kết hôn. Hơn nữa là còn với hắc thần."

"Hắc thần thì sao hả chị? Họ không tốt ư? Con gái của em giữ một sự tôn trọng tuyệt đối với chị. Nó biết chị không thích cả nó và cha nó, nhưng nó vẫn không có thái độ hỗn láo và muốn tấn công chị. Chẳng lẽ em và anh Warise giáo dục như vậy vẫn chưa đủ tốt hay sao?"

"Phải, vấn đề là nằm ở đó. Nếu em không lấy tên hắc thần đó, thì có ngày hôm nay hay không? Nếu em nghe theo chị, thiên thần và hắc thần có xung đột thế này chứ? Em nghe cho rõ đây, em gái yêu quý của chị. Thiên thần và hắc thần vốn không bao giờ cùng một đẳng cấp! Chị sẽ luôn xem em là em gái, nhưng về chồng của em, em đừng mong! Còn Thesophia, chị sẽ nhịn em một lần cuối cùng, từ bây giờ nó là của em, em muốn làm gì nó thì làm!"-

-Nữ hoàng Feoniva nói xong tức giận bỏ đi.

"Thiên thần và hắc thần thì không, nhưng thiên thần và phản thần thì được sao chị?"- Trieniva rơi nước mắt quát lên nói.

"Chị không biết em đang nói gì, và chị cũng không cần phải hiểu điều em muốn nói! "- Nữ hoàng đứng lại

"Chị luôn mắng chửi em vì em yêu và lấy một hắc thần, còn chị thì khác gì hay sao? Chị cũng đã từng yêu một phản thần, thậm chí còn có con với người ta. Nhưng chị lại không dám thừa nhận, chỉ vì cái danh xưng nữ hoàng đó, chị đã lựa chọn từ bỏ chị ấy.... Vậy chị lấy quyền gì mà trách móc em chứ? Feoniva à, chị bướng bỉnh lắm...chị luôn như vậy, chẳng bao giờ thay đổi hết. Bản thân chị chắc chắn vẫn còn tình cảm với chị ấy, nhưng lại không chịu thừa nhận..... So với em, chị hèn nhát hơn gấp nhiều lần!"- Trieniva vừa nói vừa khóc.

"Em nói đủ rồi đó! Nếu em muốn, thì em cứ đi rao cho khắp ngũ đại thần quốc này biết đi. Ừ, chị yêu phản thần đấy, thì sao? Chị hèn nhát hơn em đấy, thì thế nào? Nếu không phải vì để giữ thanh danh cho họ Dantel, cái chức nữ hoàng thiên thần này, chị vốn đã vứt sọt rác nó lâu lắm rồi!"- Nữ hoàng Feoniva cũng quay lại, bà cũng đã khóc rồi.

-Thần Warise thấy vợ mình khóc, đã chầm chậm bước lại ôm vào lòng. Còn Anvi, không biết nghĩ gì, đã đi đến chỗ nữ hoàng, rất bình tĩnh và hiên ngang.

-Bất ngờ chưa? Anvi đã ôm cô cô mình, ôm thật chặt và an ủi.

"Cô cô, cô cô đừng khóc nữa.... Mẹ con nói như vậy, không hề có ý trách móc cô cô đâu. Chỉ là vì bà cảm thấy bất công cho cô, nên đã nói ra lời từ đáy lòng."

"Con còn dám an ủi ta sao?"

"Chúng ta là gia đình, là người ruột thịt trong nhà. Con và cô cô đều chảy chung một dòng máu, thấy cô cô khóc, con há có thể chịu nổi hay sao?"

"Vậy tại sao con không lại an ủi mẹ mình?"

"Mẹ con đã có ba an ủi, chỉ có cô cô vẫn một mình, làm sao con có thể chỉ đứng nhìn được."

"Warise, Trieniva, giáo dục con cũng thật tốt đó."

"Xin cô cô yên tâm giao Thesophia cho con, con sẽ chăm sóc nàng ấy đến hơi thở cuối cùng."

"Ta không biết lời con có đáng tin hay không. Vì trước đây, ba của con cũng từng nói với ta lời này. Nhưng ta sẽ cho con cơ hội, đừng để ta thất vọng."- Nữ hoàng đẩy Anvi ra, sau đó lấy tay tạo ra một tinh cầu, cũng biến mất vào hư không ngay lúc ấy.

"Cô cô.... Nói vậy là sao ạ?"- Anvi quay sang hỏi.

"Công chúa, sao người lại có thể ngốc như vậy? Nữ hoàng nói như thế, có nghĩa đã đồng ý gả tiểu thư Thesophia cho người rồi."- Parion vui vẻ đi lại, khoác vai Anvi rồi nói.

"H... Hả? Cô cô thật sự là có ý đó hay sao?"

"Chị ấy đã nói như vậy, con còn chưa hiểu hay sao, đứa con gái ngốc này?"- Thần Trieniva nói.

"Nhưng cô cô nói...cho con một cơ hội, chứ đâu có nói sẽ gả nàng cho con?"

"Thật là, sao ngài có thể ngốc như vậy được chứ? Nữ hoàng nói thế, có nghĩa là đã gả ta cho ngài rồi. Nếu không ngài nghĩ bà ấy sẽ để yên cho ta ở lại đây hay sao?"

"Parion hay mẹ ta có thể không bàn, nhưng sao cả nàng cũng nói ta ngốc vậy?"-

"Vì một điều hết sức đơn giản như vậy mà con còn không hiểu, không ngốc thì là gì?"- Thần Warise khoác vai con gái.

"Cùng về nhà thôi, ta đói rồi. Vợ yêu, con gái, Thesophia, Parion, hãy về nhà ta cùng dùng bữa tối nào."- Thần Warise vui vẻ bước đi.

-Cách gọi này, giống như đã xem Parion và Thesophia là người trong gia đình từ lâu lắm rồi ấy nhỉ?

Tối hôm ấy

"Parion, phải gọi là khá lâu rồi ông mới lại dùng bữa ở nhà ta đấy."- Thần Warise mở lời trong bữa cơm.

"Dạ, trọng trách bảo hộ cho công chúa của thần xem như đã gần hoàn thành. Bây giờ công chúa đã có thể tự bảo vệ mình, thần cũng an tâm mà trấn giữ biên cương cho đức vương."

"Ông rõ ràng là một công thần, một nguyên soái và là đại tướng trụ cột của hắc thần quốc, mà lại hiếm khi ra mặt. Đã vậy còn bắt ông phải trấn giữ cái xứ biên cương xa xôi ấy, thật là thiệt thòi cho ông quá."

"Chỉ cần được phục vụ cho đức vương, cho nữ hoàng, cho công chúa và được cống hiến cho hắc thần quốc, thần làm gì cũng cam tâm tình nguyện, không nhận chữ thiệt."

"Parion, ông có nghĩ đến chuyện lập gia đình hay không?"

"Thần một lòng một dạ muốn cống hiến cả đời cho hắc thần quốc, sẽ không có ý định lập gia đình."

"Như thế không được, ông bận rộn vậy, không có ai chăm lo thì làm sao ta có thể yên tâm đây?"

"Xin đức vương đừng bận tâm, thần có thể tự chăm sóc cho mình."

"Ba à, không được ép ông ấy lập gia đình! Ông ấy là người cha thứ hai của con, nếu ông ấy lập gia đình, con làm gì còn nghĩa lí trong lòng lông ấy chứ..."- Anvi vờ giận dỗi

"Xem kìa xem kìa. Con có thể lấy vợ, nhưng người khác thì không hay sao?"-

-Buổi tối thật hết sức vui vẻ.

"Parion, một lát nữa ông cùng ta ra phòng khách một chút, ta có chuyện muốn bàn với ông."- Thần Warise đề nghị.

"Thần xin tuân lệnh!"

"Ơ, không được. Một lát con đã hẹn sẽ tập luyện cùng Parion rồi, ba hãy để lúc khác đi."

"Đêm rồi, con lo mà đi ngủ. Còn lo cho Thesophia ngủ nữa, tập luyện cái gì? Hôm khác đẹp trời rồi tập."- Thần Warise xoa đầu con gái.

Bàn chuyện

"Đại Thiên Lượng ông đã làm được đến đâu rồi?"

"Thưa đức vương, thần vẫn đang trong quá trình khai thác nó."

"Cực cho ông quá. Nơi đó đến thiên hà chúng ta đang sống cách đến hơn 3 tỷ năm ánh sáng, mỗi lần ông đi thật là..."

"Quốc vương xin đừng lo. Thần là vị thần nắm giữ hư không và thời không. Khoảng cách đối với thần không phải một vấn đề."

"Ta biết ông có sức mạnh đó nên mới đặc biệt nhờ ông. Và đúng là ta chỉ có thể tin tưởng một mình ông mà thôi."

"Chuyện này, đức vương cũng không cho công chúa biết sao ạ?"

"Nó rất hiếu thắng, nếu biết có một nơi như vậy chắc chắn sẽ đòi đến cho bằng được. Như vậy vừa cản trở ông, vừa không an toàn chút nào."

"Vâng, thần hiểu ạ."

"Được rồi, ông cứ thế mà làm. Những gì ông khai thác được, ông cứ việc sử dụng, ta không can dự. Chỉ cần đừng bán đứng ta là được, hahaha."

"Thần xin thề sẽ trung thành tuyệt đối với đức vương, mãi mãi không thay lòng."

"Được, ta tin ông. Parion Siorus, ta luôn coi ông là người trong nhà, không phải người ngoài."

"Thần cảm tạ thiên ân. Đức vương, hiện tại vẫn còn sớm, thần có thể giúp công chúa tập luyện một chút được hay không ạ?"

"Nãy đến giờ chắc là nó ấm ức ta lắm. Thôi được, ông đến giải tỏa nó một chút đi, đành làm phiền ông vậy."

"Thần cáo lui! Đức vương an dưỡng nghỉ ngơi."

-Sau đó, Parion ra khỏi phòng khách, đi đến phòng của Anvi, gõ cửa.

"Công chúa có muốn cùng thần tập luyện hay không?"- Parion đứng bên ngoài hỏi vọng vào.

"Có chứ, ta dĩ nhiên có rồi. Ta đợi ông nãy giờ đó!"- Cánh cửa nhanh mở, Anvi lao ra ôm người cha thứ hai của cô.

"Công chúa, người không khác là mấy lúc còn nhỏ nhỉ?"

"Vì ông quá cưng chiều ta đó, haha. À mà Parion này, khi chúng ta tập luyện, có thể cho Thesophia xem được hay không?"

"Thần rất sẵn lòng thưa công chúa."

"Cảm ơn ông nhiều lắm! Ông đúng là còn tốt hơn cha ruột của ta."

Hai người bước lên những tầng mây, bắt đầu khởi động chuẩn bị giao chiến. Con riêng Theso thì đứng ở một tầng mây khác quan sát.

-Anvi bật Dịch Thiên nhãn lên, khắp người tỏa ra một luồng năng lượng tím xen lẫn đen.

"Thần mời người tấn công trước ba chiêu."- Parion rất vui vẻ khiêu khích.

"Là ông nói đấy, xem đây!"- Anvi vung tay.

-Xung quanh Parion xuất hiện 5 vòng tròn lưỡng nghi, liên tiếp phóng dây xích ra để trói ông.

"Người còn hai chiêu, thưa công chúa của thần."- Parion vẫn cười nói vui vẻ, khiến Anvi càng hăng hơn.

-Cô xoay tứ tượng trái 3 vòng, lập tức tạo ra một trận mưa kiếm trong phạm vi hình tròn lưỡng nghi dưới chân Parion.

-Lúc này Parion vẫn thản nhiên chịu sự tấn công.

-Anvi ra đòn cuối cùng, tạo hẳn ba vòng tròn tứ tượng trước mặt, thứ tự nhỏ dần, phóng ra một tia năng lượng cực mạnh.

-Lúc này, Parion cười nhẹ một cái, vung tay làm đứt hết dây xích, và sau đó đòn tấn công đã xuyên qua chỗ ông đứng.

-Mặt Anvi nhăn lại, cô biết rõ là đánh hụt rồi. Chỉ cần Parion còn bị dây xích của cô trói, chắc chắn đòn đó cô đánh trúng. Nhưng ông đã thoát ra ngay phút chót.

"Parion, ông chơi gian ta! Rõ ràng ông nói sẽ nhường ta ba chiêu mà."- Anvi đứng dậm dậm chân bực tức. Trong khi Parion đã biến đi đâu mất.

"Thần nói sẽ nhường người ba chiêu, nhưng người đã ra chiêu cuối cùng thần mới né kia mà."- Tiếng nói từ không trung vọng ra.

-Sau đó, Parion từ phía sau Anvi bước ra, cốc nhẹ vào đầu cô.

"Úi! Parion, ông đáng ghét thật đấy."- Anvi ôm đầu bực dọc.

-Mặc dù Parion gọi Anvi là "công chúa", xưng "thần", thậm chí vẫn có những đệm từ "đáng kính" hoặc "thưa". Nhưng ông luôn coi Anvi như một đứa trẻ, một đứa con duy nhất chứ không phải công chúa gì. Thái độ và cách hành xử của ông không khác gì mấy so với những việc mà Warise hay làm với Anvi. Pairon có địa vị rất lớn ở hắc thần quốc, kể cả thần Warise cũng xem ông như một người bạn chứ không phải thuộc hạ. Nếu không thì làm gì có một thần dân nào dám gọi công chúa là kẻ ngốc và đánh vào đầu công chúa không thương tiếc thế chứ?

"Ta vẫn chưa muốn nghỉ, hãy đánh tiếp đi! Dịch Thiên Nhãn của ta còn đang rất hăng hái đây!"- Anvi háo hức.

"Thần rất sẵn lòng thưa công chúa."-Parion lại cười.

-Mang vẻ bề ngoài của một chàng thanh niên độ tuổi đôi mươi, với mái tóc bạch kim dài xõa xuống. Bề ngoài Parion không chỉ đẹp trai mà còn rất lãng tử. Đâu ai biết bên trong ông ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng và cả một tri thức to lớn về phép thuật thế nào.

"Được lắm, vậy ông đỡ tiếp đây!"-

-Anvi xoay tứ tượng trái hai vòng, tứ tượng phải lộn ngược lại.

-Liên tiếp tạo ra hai lưỡng nghi, và rồi một con rồng màu tím đen đậm, hơi trong suốt chui ra từ một lưỡng nghi. Lưỡng nghi còn lại liên tục xuất hiện những sợi dây xích, nhiều gấp trăm lần lúc nãy, trói chân Parion lại.

-Ông ấy vẫn vô cùng bình tĩnh, không có phản ứng gì, nụ cười vẫn chưa tắt.

-Nhưng khi sắp con rồng đã sắp tấn công đến rồi. Parion chớp mặt nhẹ, lập tức ông và Anvi đã hoán đổi vị trí cho nhau.

-Anvi dường như đã biết được tình huống này xảy ra, kịp thời cho con rồng ấy dừng lại.

"Ta biết ngay kiểu gì ông cũng sẽ làm như thế mà. Mấy ngày hôm nay ta đã tập luyện rất nhiều về việc dừng đột ngột kĩ năng đấy."

"Như vậy là rất tốt rồi thưa công chúa của thần. Người thành thạo thêm một kĩ năng nữa không phải mạnh lại càng mạnh hay sao?"

"Xem ra ông vẫn đang trông nom rất kĩ sự trưởng thành và sức tập luyện của ta nhỉ? Ta cứ tưởng ông không còn quan tâm đến ta rồi chứ."

-Parion chỉ cười nhẹ, sau đó đi đến quỳ gối đưa lưng xuống trước người Anvi.

"Người có muốn thần cõng người vào nhà hay không?"-

-Anvi đỏ bừng mặt, đúng rằng đây là việc ngày xưa cô rất thích, nhưng bây giờ thì khác. Cô lớn rồi, vả lại hôn thê của cô còn đang nhìn thấy, làm sao mà có thể...

"Ông nói gì vậy chứ...? Ta có thể tự đi được mà..."

"Thôi nào công chúa bé nhỏ của thần, người không cần ngại. Tiểu thư Thesophia chắc chắn sẽ không suy nghĩ gì đâu."

-Bỗng dưng sau lưng Anvi xuất hiện một luồng khí tụ thành hình như lốc xoáy. Đẩy nhẹ cô một phát khiến cô ngã lên lưng Parion.

"Không phải ta leo lên lưng ông đâu nha! Tự nhiên có cái gì đó đẩy ta đi rõ ràng..."- Anvi vẫn đỏ mặt.

"Thần biết chứ. Là ngài phải không? Truyền thần vương Zoan Sicos?"

-Anvi nghe vậy thì bất ngờ quay đầu lại nhìn.

-Thực sự là truyền thần vương Zoan Sicos, ông ấy bước ra.

"Ngài đến tìm em à?"-Anvi hỏi.

"Nữ hoàng muốn đưa cái này cho Thesophia, nên tiện nhờ ta đến đưa luôn."- Thần Zoan đưa ra một chiếc vòng cổ.

"Chỉ cho Theso thôi, cô cô không có gì cho em sao?"

"Nữ hoàng muốn ngày mai công chúa đến thần điện. Công chúa có thể dẫn theo ngài Siorus, ngoài ra thì không ai được đi cùng."-

"Không căng thẳng thế chứ? Ngài có chắc cô cô đã nói thế hay không?"

"Dĩ nhiên rồi, là nữ hoàng đích thân dặn dò ta, em không tin ta sao?"

"Em tin ngài chứ, nhưng sao ngài lại phải đến giờ này? Vả lại sao nữ hoàng lại phái ngài mà không phải người khác?"

"Vì ta có quan hệ với gia đình em khá thân thiết, nữ hoàng cho rằng ta đi thì thích hợp hơn."

"Nữ hoàng...không gạt để trừng phạt em đấy chứ?"-

"Công chúa, người còn nhớ lần trước chứ? Nữ hoàng tuy tấn công người, song đòn tấn công lại nhẹ đến nỗi không gây nổi cho người một vết xước. Chẳng phải điều này đã chứng tỏ bà ấy luôn quan tâm và sợ tổn thương người hay sao? Người còn đa nghi gì nữa?"- Parion giải thích.

"À phải, để ta kể cho hai người nghe chuyện này. Hai người sẽ cười đến vỡ bụng. Nữ hoàng đã thẳng tay trừng phạt Sivir vì tội dám động đến công chúa đây đấy..."

Tái Diễn

"Thần biết lỗi rồi, xin nữ hoàng cho thần thêm một cơ hội..."- Sivir quỳ trước mặt nữ hoàng Feoniva khấu đầu nhận tội.

"Nếu là kẻ khác, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Nhưng người còn hỗn láo đến mức dám đụng vào cháu gái của ta à?"- Nữ hoàng Feoniva trừng mắt tức giận.

"Thần cứ tưởng... Như vậy nữ hoàng sẽ vui..."

"Bất kể ta có ghét hắc thần hay tên Warise đó như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là cháu gái duy nhất của ta, là con của em gái ta. Ngươi cho rằng gây tổn thương nó thì sẽ làm ta vui sao? Ngươi tổn thương một đứa trẻ mang cùng một dòng máu với ta, ngươi còn mặt mũi giải thích à?"-

"Thần..."

"Người đâu? Bãi chức tên này, giáng xuống làm lính, đưa ra biên cương!"- Nữ hoàng phẩy tay quay đi.

Trở Lại

"Ta chứng kiến mà cười đau cả bụng. Thật là không thể tin nữ hoàng lại quan tâm đến em như vậy, hahahaha."- Thần Zoan vui vẻ kể.

"Trời ạ... Không ngờ cô cô lại là người như vậy. Em cứ tưởng bà ấy ghét em lắm."

"Thôi được rồi. Lời cần nói đã nói, việc cần làm cũng đã làm. Ta không phiền em nghỉ ngơi nữa. Và cả ngài nữa, ngài Siorus..."-

-Zoan nhìn Parion với một ánh mắt rất ấm áp, câu từ cũng nhẹ nhàng tình cảm hơn. Có thể Parion nhận ra, nhưng ông cố tình không quan tâm đến.

-Zoan cũng ra về ngay sau đấy. Và Parion thì cõng Anvi vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#angel