Gây Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đang giữa đường về, Anvi bỗng dưng nhìn thấy một đám đông dường như đang có xung đột bên dưới, cô cũng tò mò tấp xuống xem.

"Lũ hắc thần thấp kém như các ngươi, thấy ta đây không cúi đầu chào lại còn dám lên mặt?"- Một người đứng ở trung tâm đám đông nói.

"Hắc thần và thiên thần vốn dĩ không có cấp bậc chênh lệch nhau, vì sao chúng tôi phải chào các người?"- Một hắc thần nói

"Á à, lại còn dám cãi. Ta cho ngươi biết tay!"- Tên thiên thần đó định tấn công vị hắc thần kia.

-Bỗng nhiên hắn khựng lại, bị đứng hình ngay lúc đó, cả bản thân hắn cũng ngơ ngác không biết vì sao.

"Tự cho mình là một thiên thần cao quý, lại đi sang hắc thần quốc gây chuyện. Bè lũ thiên thần các người không thấy bản thân thật hèn hạ sao?"- Anvi bước ra, đôi mắt vẫn đang nhắm.

"Ngươi là kẻ nào?"

"Ta ấy à? Chỉ là một kẻ mà nói ra thì...ai cũng biết."- Anvi mở mắt ra...

-Tròng mắt của cô từ bình thường đã đổi thành một vòng tròn lưỡng nghi, lưỡng nghi trái còn đang xoay đều không dừng, làm ai cũng phải kinh hãi.

"Đó...đó là... Dịch Thiên Nhãn. Đôi mắt trong truyền thuyết này, chỉ có ở...ở...dòng họ Astrolus thuần túy."- Một hắc thần nói.

"Vậy đây là...? Công chúa điện hạ!?"- Hắc thần khác tiếp lời.

"Chúng dân khấu kiến công chúa điện hạ!"- Những hắc thần có mặt ở đó quỳ rạp xuống, chỉ trừ thiên thần là còn đang ngơ ngác.

-Dịch Thiên Nhãn là đôi mắt có sức mạnh ở một đẳng cấp khác. Điều kiện để có được đôi mắt này thì phải là hắc thần, chảy trong mình dòng máu của họ Astrolus thuần chủng, có các tố chất bẩm sinh không hề nhỏ. Bởi lẽ thứ sức mạnh mà nó mang lại nếu vô tình rơi sai vào tay kẻ ác thì sẽ trở thành một thứ rất khủng khiếp.

-Nó cho phép người dùng có thể khống chế linh hồn của nạn nhân trong một phạm vi rộng mà không cần thiết phải đứng trước mặt, và thậm chí nạn nhân chẳng hề biết điều đó. Có khả năng thao túng rất khủng khiếp, đưa nạn nhân vào trạng thái ảo giác cực độ, đến nỗi còn có thể nhốt linh hồn kẻ bị điều khiển vào chính bản thân kẻ đó.

-Chưa hết, Dịch Thiên Nhãn còn cho người sử dụng nhìn thấy linh hồn, điểm tụ sức mạnh, khí lực, sinh lực, khả năng lưu thông năng lượng, thậm chí là các điểm tử của nạn nhân.

"Khốn kiếp.... Ha, đường đường là một công chúa hắc thần quốc, lại đi bắt nạt một tiểu thiên thần nhỏ bé. Có phải là còn hơn cả hèn hạ không?"-...

"Ta có trách nhiệm phải bảo vệ công dân của mình. Dù ngươi là kẻ nào, có ý muốn gây sự với người dân dưới trướng của ta, thì xem như gan của ngươi có vẻ không nhỏ."

"Ngươi đừng lo, vì đây là lần đầu ngươi phạm lỗi, ta sẵn sàng tha cho ngươi. Mà vả lại, linh hồn của ngươi thật kinh tởm, ta không muốn vấy bẩn Dịch Thiên Nhãn của ta vì nó."

-Sau đó, tròng mắt phải (lưỡng nghi) của Anvi xoay nhẹ một vòng, sau đó thì tên thiên thần kia cảm thấy đã điều khiển được cơ thể mình.

"Ngươi được tha thứ, vậy còn chần chờ gì mà không cút khỏi mắt ta lẫn thần dân của ta? Mà khoan đã, ta có chuyện cần nhắc ngươi. Đừng bao giờ chứng nào tật nấy, có ngày chuốc họa vào thân."

-Bỗng dừng từ bên trên trời có một thứ gì đó lao xuống, bổ mạnh lên mặt đất khiến mọi thứ nứt ra. Anvi phải dùng sức mạnh mình tạo một lớp bảo vệ cho thần dân bị văng ra từ vụ nổ.

-Dù màn khói vẫn chưa tan, nhưng với đôi mắt của mình, nàng công chúa đã nhìn thấy được một linh hồn của thiên thần chiến đấu bên trong.

"Đã được ta tha chết, nhưng vẫn muốn gây chiến tiếp sao?"- Cô kiêu ngạo hỏi.

"Xem ra vị công chúa nhỏ đây thực sự tự tin rằng có thể đánh bại được ta. Nếu muốn thì sao không thử xem?"- Người trong làn khói bụi nói ra

"Ồ, sao lại không? Nhưng đây là lãnh thổ hắc thần quốc, nếu ngươi bị phát hiện chiến đấu ở đây, sẽ lập tức bị ghép vào tội gây xung đột giữa các thần, không sợ sẽ phải bị đày đi gặp phản thần sao?"

"Còn phải xem ai đủ khả năng bắt được ta đâu nào?"

"Thôi được, nếu ngươi muốn, ta sẵn lòng chiều. Nhưng trước hết, xưng danh tánh cái đã nào."

"Ta là Sivir, cận vệ của nữ hoàng Feoniva."- Làn khói tan ra, bóng dáng một người thanh niên với một thanh kiếm lớn trên tay xuất hiện.

"Sivir, Rakitic, tả hữu hộ vệ của nữ hoàng Feoniva. Thật ô nhục làm sao, lại sang đất của hắc thần mà quậy phá, vậy thanh danh của nữ hoàng bây giờ phải giấu ở đâu đây?"-

-Một tiếng nói quen thuộc cất lên trả lời. Và từ từ, trong hư không xuất hiện một lỗ hổng. Chàng thanh niên đẹp trai với mái tóc bạch kim xõa bước ra. Phải, chính là Parion!

"Hể? Lại gọi điện thêm một kẻ hèn nhát đến à?"- Sivir nói.

"Chào các quý ngài! Tôi cảm nhận công chúa của chúng tôi đang bị ai đó cản trở, nên tôi mới đến xem thử. Thật không ngờ, hóa ra người chỉ lỡ chân dẫm phải rác mà thôi, xem ra tôi đã lo lắng dư thừa rồi."

"Ngươi nói ai là rác? Đồ hắc thần bẩn thỉu?"- Sivir kiêu ngạo gầm mặt xuống, thái độ không vui.

"Là ai, còn phải hỏi?"- Anvi trả lời.

"Ha, một kẻ vô danh thì không có quyền lên tiếng ở đây. Vả lại Sivir ta không đánh những tên không cùng đẳng cấp. Nếu là cô công chúa nhỏ của hắc thần quốc thì ta sẽ nể mặt, còn loại cỏn con như ngươi, né qua một bên đi."- Sivir lại chọc tức Parion

"À, xin lỗi, ta quên mất chuyện phải xưng tên. Ta là Parion, Parion Siorus. Là người giám hộ, đồng thời cũng là cận thần thân thiết của công chúa Anviel Astrolus."- Parion đặt tay chéo ngực, nhắm mắt giới thiệu.

"Đó....đó là chiến thần Parion. Nguyên soái thống lĩnh vạn quân của hắc thần quốc. Nhưng em nghe nói ông ta thường rất ít khi xuất hiện. Người ta chỉ thấy Parion Siorus xuất hiện bên cạnh công chúa, ngoài ra chẳng ai biết rốt cuộc bình thường ông ta ở đâu. Ngài hãy cẩn thận, ông ta thực sự rất mạnh đấy. "- Tên thiên thần vừa nãy lên tiếng, gương mặt có chút hoảng sợ.

"Vậy thì đã sao? Ta không sợ!"- Sivir dù miệng nói cứng nhưng chân mày đã cụp xuống, dường như có chút lo lắng.

-Sở dĩ tất cả hoảng sợ khi nghe tên Parion thay vì chạm mặt trực tiếp với Anvi là vì Parion mạnh hơn Anvi rất rất nhiều lần. Sức mạnh của vị thần này thậm chí có thể chẻ đôi ngũ đại thần quốc (ý là phá hủy 5 thần quốc, và hoàn toàn không tính đến sự xuất hiện của các vị thần khác) trong một nốt nhạc. Nhưng lại rất ít khi ra trận, vì thường xuyên ở ẩn tránh để lộ thông tin nhằm bảo vệ Anvi tuyệt đối.

"Công chúa, người về trước đi, chỉ cần một mình thần là có thể dọn dẹp được thứ ngáng đường này rồi."

"Các ngươi không được đi đâu hết!"-

-Sivir gồng năng lượng trên tay, tạo thành một vũ khí sắc nhọn bay thẳng vẻ phía Anvi.

-Và thì sao? Dĩ nhiên lại đã bị Parion chụp lại. Bằng một tay và không hề di chuyển. Sau đó ông ném nó lại, bắt đầu phản công.

"Muốn chạm đến công chúa của ta, trước hết ngươi phải bước qua xác ta trước cái đã."-

-Ông đưa tay phải ra, tụ năng lượng, xuất hiện một lưỡi hái rất lớn, ước chừng phải nặng đến vài chục kí. Bên đỉnh phải của lưỡi có một quả cầu, bên trong là một chiếc đồng hồ cát bé xíu đang xoay cùng dòng năng lượng.

"Lưỡi hái của ta có thể cắt đôi hư không, bẻ cong dòng chảy thời gian. Nên người đời thường gọi nó là 'Lưỡi Hái Thời Không'."

"Vậy thì đã sao?"- Sivir vẫn kiêu ngại trả lời.

"Công chúa , người phối hợp với thần một chút nhé!"-

"Được thôi, ta rất muốn xem ông sẽ trừng phạt tụi nó thế nào."

-Nói đoạn, Parion xoay một vòng, vung lưỡi hái đập thẳng xuống đất. Nhưng trên mặt đất chẳng hề có nổi một vết xước.

"Hahahahahaha,một vết xước cũng không gây được, mà muốn giao chiến với ta?"- Sivir tưởng chừng đã lấy lại tự tin, bỗng nhiên...

-Một vết nứt xuất hiện từ hư không ngay bên dưới chân của tên thiên thần vừa nãy.

-Hắn mất đà, loạng choạng gần ngã.

-Lập tức, một hình lưỡng nghi xuất hiện cạnh bên vết nứt, từ trong đó một sợi dây xích xanh đen phóng ra cực nhanh, lôi cổ hắn vào trong vòng tròn lưỡng nghi.

-Vòng tròn lưỡng nghi đó là của ai ấy nhỉ? Dĩ nhiên phải là Anviel rồi chứ còn ai vào đây?

-Anvi với đôi mắt lưỡng nghi của mình có thể sử dụng hầu hết các loại sức mạnh liên quan đến âm dương, sự sống, cái chết, luân hồi, ngạ quỷ, và nhìn thấu linh hồn. Chưa kể cô còn có thể sử dụng bát quái hồn trận, dùng để giam giữ vĩnh viễn một linh hồn nào đó mà cô muốn. Bát quái thủ trận (phòng thủ tuyệt đối), bát quái chuyển trận (di chuyển bất kể thời không), bát quái ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), và kĩ năng mạnh nhất của Anvi, là Bát Quái Trận Hoàng Kỳ. Đó là trận đồ bát quái khống chế mạnh nhất do chính cô tạo ra (với sự giúp đỡ từ Parion). Bát Quái Trận Hoàng Kỳ được tạo ra bởi 8 lá cờ tương ứng với 8 quẻ trong bát quái. Càn, Khôn, Chấn, Đoài, Khảm, Ly, Tốn và Cấn. Vậy chúng ta sẽ có, Càn Hoàng Kỳ, Khôn Hoàng Kỳ,....và cho đến hết. Mỗi lá cờ sẽ có một sức mạnh riêng biệt, tại nên một trận đồ với sức mạnh vô cùng kinh khủng.

Tuy nhiên, do chưa thể sử dụng hoàn chỉnh, nên mỗi bát quái trận của cô đều có một lỗ hổng sai sót nào đó.

-Không những vậy, kĩ năng của cô còn có Âm Dương Tương Hội (giúp người sống gặp người chết), Âm Dương Nghịch Cảnh (chuyển đổi linh hồn người sống thành linh hồn cõi âm hoặc ngược lại). Đương nhiên, Anvi có thể thu phục linh hồn để giữ làm sức mạnh của riêng mình, hoặc yểm trụ linh hồn đó vào một thanh kiếm được tạo bởi sức mạnh của cô (giống như kiểu khế ước với sự đồng ý của linh hồn). Ngoài ra thì cô cũng có thể đi xuống cõi âm, phản thần quốc hoặc bất kì nơi nào miễn là có đủ năng lượng âm và dương.

"Cảm ơn người đã phối hợp."- Parion vờ trêu.

"Chỉ với nhiêu đó sức mạnh, ngươi đòi đánh lại ta?"- Sivir vẫn chưa hết kiêu ngạo.

"Parion, chúng ta nhịn như vậy là đủ rồi. Nếu còn nhường thêm nữa, thì ngũ đại thần quốc sẽ xem chúng ta thành cái gì đây?"

"Thần hiểu, thưa công chúa đáng kính. Thần sẽ dọn dẹp chỗ này ngay."

-Parion và Sivir bắt đầu lao vào giao chiến. Anvi vẫn giữ nguyên trạng thái kích hoạt của Dịch Thiên Nhãn, nhưng cô chỉ dùng để chú ý mọi chuyển động cả trong lẫn ngoài của Sivir nhằm nhắc nhở Parion chứ không định tham chiến.

-Mặc dù được mệnh danh là cận vệ của nữ hoàng, nhưng Sivir dường như vẫn yếu thế hơn rất nhiều so với Parion.

-Khi Parion định ra đòn kết liễu, thì từ trên đầu ông xuất hiện một quả thiên thạch cỡ nhỏ, đang xuống với vận tốc rất nhanh.

"Siorus, cẩn thận!"- Anvi chỉ vừa kịp nhắc, quả thiên thạch đã rơi xuống, tạo thành một vụ nổ nhỏ, không ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Tuy nhiên, Parion là trọng tâm bị rơi của thiên thạch nên cô rất lo lắng.

"Thuận Nước Đẩy Thuyền!"- Anvi với tư thế dùng bàn tay chưởng vào không khí, tạo ra một lưỡng nghi cùng luồng gió thổi bay khói từ vụ nổ.

-Parion cùng lưỡi hái của mình đang ung dung đứng bên cạnh Sivir bị thiên thạch đè đến phun cả máu, trong khi người ông không có một vết xước.

"Ông làm ta giật cả mình!"- Anvi thở phào nhẹ nhõm.

"Công chúa, phải chăng người đã vô tình quên mất thần là người sử dụng sức mạnh của thời không và hư không rồi? Những thứ như thế này làm sao có thể khiến thần dễ bị hạ gục như vậy?"- Lưỡi hái biến mất, Parion cười, vừa giải thích vừa ung dung bước lại chỗ Anvi.

"Nhưng để ta xem, rốt cuộc kẻ nào đã thả thứ này xuống."- Lưỡng nghi mắt trái của Anvi lại xoay một vòng.

-Từ vị trí của viên thiên thạch, xuất hiện tiếp một lưỡng nghi, phóng ra sợi dây xích xanh như vừa nãy. Nó đi xa lên tuốt trời, bỗng dưng...

"Ch..."- Anvi trừng mắt

"Có chuyện gì vậy thưa công chúa?"- Parion hỏi.

"Dây xích âm dương của ta bị cắt đứt rồi."- Anvi trả lời, gương mặt có chút bất ngờ.

"Thần không biết rốt cuộc kẻ có thể cắt đứt dây xích của người là ai. Nhưng người chỉ cần biết, thần sẽ luôn luôn là sợi dây xích đó, vĩnh viễn trói buộc những kẻ muốn chạm đến người. Xin người hãy yên tâm."- Parion quỳ xuống, đặt chéo tay lên ngực, thành khẩn nói.

"Parion, ngươi không cần phải vậy đâu, ta chưa đến nỗi tuyệt vọng mà, khà khà."

"Thật đáng khen cho một chiến tướng hết lòng trung thành. Nói ra những lời làm người khác cảm động."- Giọng nói từ xa phát đến, dường như là của nam, nhưng rất thanh thoát, nhẹ nhàng.

"Truyền thần vương-Ngài Zoan Sicos?!"- Anvi giật mình ngẩng đầu kêu.

"Rất vui được gặp lại em, Anviel."- Zoan đáp xuống, nở một nụ cười thật tươi, sau đó chào hỏi.

"Ngài xuống đây làm gì vậy ạ?"- Anvi hỏi

-Anvi và vị thần tên Zoan Sicos này có một mối quan hệ khá thân thiết, khác với những tuyền thần và hắc thần khác. Hai người nói chuyện rất hợp ý, nhưng vì thân phận cả hai đều quá đỗi đặc biệt nên rất ít khi gặp nhau.

"Hừm, chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Nhưng mục đích chính thì ta đến để giúp đỡ nữ hoàng mang tên cận vệ của người về."

"Hắn là do nữ hoàng sai xuống để quậy phá hắc thần quốc?"-

"Nữ hoàng sẽ không làm chuyện vớ vẩn đó bao giờ đâu, em đừng lo. Ta chỉ có thể giải thích cho em như vậy, hi vọng là em sẽ hiểu. Vì thời gian không nhiều, và nữ hoàng cũng đang đợi, nên ta không dám chậm trễ, em cho phép ta được mang hắn về nhé? Chỉ Sivir thôi, còn tên thiên thần kia thì ta không có trách nhiệm gì với hắn, tùy em xử lí."

"Vâng, ngài cứ việc mang hắn đi. Nhưng phiền ngài giúp em nhắn lại với các thiên thần cận thần của nữ hoàng, hay nói chung với toàn bộ thiên thần rằng. Nếu chuyện này còn lặp lại, hắc thần quốc sẽ không nhún nhường thêm một lần nào nữa, và cũng sẽ từ chối cho mang kẻ đã bị phán là tù nhân về, bất kể một nhánh thần nào. Bằng không, hắc thần quốc xin được phép rút khỏi ngũ đại thần quốc vậy."

"Có nghiêm trọng vậy không?"- Zoan hỏi

"Hắc thần quốc chúng em cũng là một nhánh thần, cũng là một thần quốc. Và chúng em chưa từng đi gây chuyện với bất kì một thần quốc nào, em xin khẳng định một lần nữa là chưa từng có. Vậy thì lí do gì chúng em lúc nào cũng phải cúi đầu với những kẻ ngang hàng với mình? Mong anh hãy truyền lời của em với nữ hoàng và toàn bộ thần dân của bà ấy, Anviel Astrolus xin được lấy toàn bộ danh dự, kể cả tính mạng xin thề rằng nếu còn bất kì ai dám động đến thần dân hắc thần quốc, em sẽ giết không tha."- Anvi trừng mắt (không phải nhìn Zoan đâu)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#angel