1. Tình cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jongjin nhìn người đàn ông đang lựa menu ở trước mặt mình, người này mang lại một chút quen thuộc kỳ lạ nào đó mà Jongjin không thể miêu tả được. Nhận đơn đặt hàng là 1 ly socola nóng, Jongjin quay sang pha chế, bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Ngày thứ 2 gặp lại, vẫn là một ly socola nóng, Jongjin nghĩ rằng nó rất hợp với thời tiết mùa đông giá lạnh này, người đàn ông hôm nay mặc một chiếc áo cổ lọ với áo măng tô dài, quần jean đen và đôi giày timberland màu be với gọng kính cận tròn nâu trên sống mũi. Nhận đồ uống, người đàn ông cúi đầu cảm ơn lịch thiệp rồi xoay bước đi.

Ngày thứ 3 người đàn ông xuất hiện nơi ngưỡng cửa, Jongjin đoán rằng người đàn ông này làm ở gần quán cà phê của mình. Hôm nay người đàn ông mặc một chiếc áo thun trắng với áo khoác len màu xanh dương cùng chiếc quần đen và đôi giày cũng đen nốt. Vẫy tay chào người đàn ông, Jongjin bận rộn cũng quên khuấy những suy nghĩ của mình.

Đã một tuần trôi qua, ngày nào Jongjin cũng gặp và bán Socola nóng cho người đàn ông này, cảm giác quen thuộc cứ thế trỗi dậy, ấy vậy nên Jongjin hỏi:

- "Anh làm việc gần đây sao?"

Người đàn ông, gật đầu trả lời:
- "Vâng, tôi là giáo viên vừa được thuyên chuyển về đây để giảng dạy."

- "À ra thế. Chúc anh đi dạy vui vẻ!" - Jongjin nói.

Ngày thứ 20, Người đàn ông bước vào quán cà phê, Jongjin đã gợi ý rằng nếu ngày nào cũng uống socola như vậy hãy đăng ký làm thành viên đi, sẽ được giảm giá và khuyến mãi.

Người đàn ông lịch sự từ chối nhưng sau cùng có lẽ bị thuyết phục bởi sự nhiệt tình của Jongjin, người đàn ông điền vào phiếu đăng ký làm thành viên.
Sau khi người đàn ông rời đi, Jongjin nhìn vào tờ giấy vừa được điền xong còn chưa khô nét mực, nét chữ tròn nghiêng đều và đẹp.

Cho Kyuhyun - giảng viên khoa tự nhiên - trường ĐH Kyunghee - 03021988.
Số điện thoại: 088.23.134.84

Kẹp tờ giấy lại. Chút quen thuộc như đám sương dày quấn lấy mình. Lắc lắc đầu xua tan đám sương đó đi, Jongjin tiếp tục ở quầy pha chế của mình.

Tiếng động trên tầng vọng xuống, Jongjin nhìn người anh của mình - Kim Jongwoon cầm ly cà phê đã rỗng, miệng ngáp, tay vò tung mái tóc xoăn rối mù chậm rãi đi xuống.
Nhìn bọng mắt thâm quầng của người anh, Jongjin khịt mũi:

- "Anh lại thức cả đêm đấy à??"

- "Ừ." Jongwoon trả lời: "Tối qua chỉnh bản thảo xong tự nhiên câu chữ ập đến nên anh viết nốt."

- Jongjin nhìn xuống ly rỗng trên tay Jongwoon hỏi: "Anh uống cà phê nữa không?"

Jongwoon lắc đầu, đã quá đủ caffeine trong người rồi. Anh cần gì đó vớt lại vị giác của mình.

- "1 ly nước chanh! Anh chờ chút nhé!".

- "Bingo! Cảm ơn em Jongjin à!." Nhận ly nước chanh, Jongwoon lại vùi mình nơi chiến tuyến của mình - căn phòng cách âm, không bị ai làm phiền.

Jongwoon là một dịch giả kiêm người viết truyện, phần lớn thời gian đều rúc trong phòng, hiếm hoi thấy anh ra ngoài là khi nộp bản thảo. Nhiều lúc Jongjin chỉ thấy anh thẫn thờ trên sân thượng. Tiệm cà phê này cũng là do anh Jongwoon mở vì ảnh thích và thường xuyên uống cà phê. Tiệm nằm ở vị trí gần đường lớn, bên kia là trường đại học Kyunghee, trường đại học ngoại ngữ, trường trung học, công viên,... và quan trọng nhất là gần tòa soạn, nơi Jongwoon làm việc. Tiệm nhỏ, ấm cúng với phong cách cổ điển được lên ý tưởng bởi anh Jongwoon và một tay Jongjin sắp xếp, đến nay đã vài năm Jongjin làm chủ và đứng quầy ở tiệm.

Trừ khi có việc quan trọng, Jongjin sẽ không bước vào phòng của anh mình bởi lẽ đó là nơi riêng tư nên Jongjin sẽ không làm phiền ảnh, khi nhấn gọi lần thứ 5 không thấy anh Jongwoon mở cửa, Jongjin đẩy cửa bước vào.
Anh trai ngủ gật nơi mặt bàn, ở trên đầy giấy, bản thảo, bút viết, ly cà phê rỗng chơ vơ bên cạnh, laptop để mở và dấu nháy trên khung ghi chú vẫn nháy loạn lên. Jongjin nhấn lưu lại, tắt máy, xếp giấy tờ, đỡ Jongwoon nằm xuống giường, đắp chăn cho anh rồi bước ra ngoài. Bất ngờ lúc bước ra Jongjin vấp chân va vào kệ sách bên cạnh, khung ảnh dựng quay mặt vào trong đổ ập xuống, may mắn không vỡ. Jongwoon ngủ rất say, tiếng động cũng không làm anh tỉnh giấc, Jongjin thầm tạ ơn trời đất, thở phào nhặt khung ảnh lên. Trong ảnh là hình ảnh hai người con trai mặc đồng phục khoác vai nhau thân thiết với nụ cười tươi tắn rạng ngời của tuổi trẻ. Jongjin mỉm cười khi nhìn anh mình rồi giật mình khi nhìn người bên cạnh vô cùng quen mắt.... đây....chẳng phải người đàn ông hay mua Socola nóng hay sao? Thảo nào lại cảm thấy chút quen thuộc. Jongjin chụp lại tấm ảnh, xếp lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, bao nhiêu suy nghĩ đổ về như thác lũ.

Những ngày liên tiếp Jongwoon vùi mình trong phòng không ra ngoài, cà phê cũng là Jongjin bê lên, ngoài việc đó Jongjin vẫn thường xuyên gặp Kyuhyun - người đàn ông bí ẩn.
Vì không thể hỏi Jongwoon, lại càng không thể hỏi người đàn ông kia, Jongjin vò đầu bứt tai sau quầy.

Jongjin còn nhớ ngày mình vào trường cấp 3 thì Jongwoon đã tốt nghiệp rồi. Ngày ấy Jongwoon là tấm gương sáng ngời của Jongjin khi anh học giỏi, siêng năng, tham gia hoạt động của trường, vui vẻ hòa đồng,...

Ấy thế nhưng vào năm cuối trước khi tốt nghiệp cấp 3, Jongwoon bỗng thay đổi tính tình, anh trầm lặng hơn, thu mình lại, đôi khi nơi cầu thang nhìn qua, Jongjin thấy anh mình bị mẹ mắng vì học hành sa sút. Khi Jongjin hỏi, mẹ nói rằng Jongwoon dậy thì nên đổi tính nết. Ngày ấy còn nhỏ, Jongjin không nghĩ gì nhiều, tin vào lời mẹ nói. Giờ ngẫm lại mới thấy, có lẽ ở đây có khúc mắc gì.

Vỗ trán cái bốp. Sao Jongjin có thể quên, muốn hỏi chuyện thì người anh họ biết tuốt học cùng Jongwoon chắc chắn biết mọi chuyện. Quay số Kim Heechul xếp được lịch hẹn ngắn ngủ và xa xỉ. Jongjin quyết định sẽ tìm hiểu rõ ngọn ngành sự tình này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net