Chương 2: Thích cậu từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Vân vội vàng trả lời: "A lúc nãy ở dưới sân trường tớ định nói với cậu rồi nhưng bị cô nhắc nên chưa kịp kể, lên lớp thì lại quên mất. Đây nhé để tớ kể cho. Nhóm HIPO gồm có bốn bạn nữ thuộc tầng lớp thứ nhất của lớp ta: Linh Chi, Thục Anh, Ngọc Ánh và Huyền My. Sở dĩ nhóm có tên HIPO vì mỗi chữ cái đại diện cho mỗi người.

Chữ "H" là viết tắt của hot, đại diện cho Linh Chi. Cậu ấy là một hot instagram, được rất nhiều người yêu mến. Hơn nữa bố mẹ cậu ấy còn là những diễn viên gạo cội nổi tiếng trong showbiz mấy chục năm nay, gia đình cậu ấy thường được gọi là "gia đình showbiz". Nếu cậu tò mò thì có thể lên instagram search @_linh.chikh_, người ta nổi tiếng lắm lun á.

Chữ "I" chính là Thục Anh, ý chỉ intelligent. Thục Anh là tiểu thư của tập đoàn K Group. Gọi như vậy bởi cậu ấy rất thông minh, môn nào cũng giỏi, học bá của trường ta đó. Cậu ấy vừa xinh này, học giỏi lại còn thân thiện nên ai cũng quý. Ba năm gần đây cậu ấy đi du học Úc với Trọng Hoàng, đến năm nay mới quay về."

Tiếp theo chính là Ngọc Ánh, cô ấy là "P" - pretty. Là hoa khôi của trường mình, bố cậu ấy là bộ trưởng bộ công an. Gia đình danh giá, nhan sắc có, đạo đức cũng có, đúng chuẩn hình mẫu "con nhà người ta".

Vừa nói, Thùy Vân vừa tìm ảnh của Ngọc Ánh cho Thư xem.

Nhìn vào cô gái má đỏ, môi hồng xinh xắn đang nở nụ cười rạng rỡ ở trong tấm ảnh, Anh Thư phải ngạc nhiên mà cảm thán: "Woa, cậu ấy xinh thật đấy!"

Trần Thùy Vân đây cũng chẳng ngại mà đáp: "Ngoài đời cậu ấu còn xinh hơn trong ảnh cơ, lát nữa cậu gặp rồi sẽ biết thôi."

"Và người cuối cùng là Hà Lê Huyền My, cậu ấu chính là "O", o trong observant. Chắc hẳn là cậu thấy họ của cô ấy hơi lạ phải không, bởi vì cậu ấy là con lai. Bố cậu ấy là người Trung Quốc, còn mẹ là người Việt Nam. Cậu ấy phải nói là một người rất tinh ý, biết quan sát tình hình xung quanh bầu không khí trở nên ngượng ngùng, chú ý tới những tiểu tiết nên được mọi người yêu quý rất nhiều. Nhưng mà sự tinh ý ấy chỉ dành cho những người cô ấy cảm thấy cần cư xử như vậy, còn với những người hoàn cảnh khó khăn như bọn mình thì tuyệt đối không có." Vân tiếp tục.

Vừa hay lúc giới thiệu xong thì bỗng dưng có tiếng kêu phát ra từ cửa lớp, có người đang mở nó.

Bốn nữ sinh từ từ bước vào một cách nhẹ nhàng nhưng lại toát lên sự cao sang, có cảm giác như đang được chứng kiến F4 bản nữ vậy.

Anh Thư lúc này cảm thấy câu "Trăm nghe không bằng một thấy" quả thật rất đúng. Được nhìn tận mắt, cô cảm thấy bốn cô gái này quả thật đều rất xinh đẹp, khí chất hơn người.

Theo sau còn có ba chàng trai nhưng Anh Thư không để ý lắm, cô đã bị vẻ đẹp của bốn bạn nữ này hớp hồn mất rồi..

Cả thảy có bảy người, họ đều là bạn từ nhỏ, chơi thân từ hồi lớp 6 tới giờ.

Chuông đã reo, tất cả đều chọn cho mình một chỗ ngồi để yên vị.

Cô giáo Ngô Ánh Kim bước vào lớp, cô đã là chủ nhiệm lớp SI từ năm lớp 6 tới nay nên cô rất hiểu rõ hoàn cảnh và tính cách của từng bạn. Thấy Anh Thư là học sinh mới nên cô đã gọi Thư lên để giới thiệu bản thân mình.

Anh Thư cảm thấy ngại vô cùng nhưng vẫn nghe theo lời cô giáo đi lên bục giảng: "Chào các cậu, tớ là Trần Lê Anh Thư, năm đầu tiên học với lớp, mong các bạn chiếu cố!".

Bỗng phía dưới cất lên rất nhiều câu hỏi: "Sao cậu lại vào học trường này? Mới chuyển nhà đến gần đây hả, hay lại làm sao?", "Cậu là con gái của ai nhỉ, tôi đã gặp hàng trăm người trong giới tài phiệt rồi mà không thấy cậu?"....

Ngọc Ánh bật ra một tiếng cười khinh nhẹ: "Cậu mà gặp hàng trăm người trong giới tài phiệt thì cỡ tôi chắc cũng phải hàng nghìn, hàng vạn. Nhưng thôi, tôi không chấp nhặt con trai của chủ công ty đồ gỗ nhỏ như cậu, tầm mắt hạn hẹp, đúng là ếch ngồi đáy giếng."

Anh Thư dù không muốn trả lời nhưng vẫn phải đáp lại: "Tớ được học bổng tuyển thẳng vào đây".

Nghe vậy, các bạn học ở dưới dường như đã hiểu ra điều gì đó và bắt đầu bán tán cười đùa cô. Dù không nói rõ nhưng cô chủ nhiệm vẫn hiểu rõ ý của mọi người và liền bảo Anh Thư về chỗ.

"Vào năm học cấp ba mới rồi, cô muốn các em đổi chỗ ngồi để có thêm tinh thần học tập hứng khởi". Cô dùng thước gõ vào bàn mấy cái ý nhắc các bạn trật tự.

Các bạn học sinh ai nấy cũng phản đối: "Thôi cô ơi, đừng màaaa. Ngồi chỗ cũ bọn em mới có tinh thần chứ."

"Không nói nhiều, hình thức là bốc thăm. Ai bốc số giống nhau sẽ ngồi cạnh nhau." Nói rồi, cô lấy viên phấn nhẹ nhàng kẻ vài đường lên bảng rồi đánh số thứ tự để các bạn dễ tìm.

Anh Thư muốn ngồi cạnh Thùy Vân. Bốc thăm xong, cô ngồi so với Thùy Vân nhưng hiện thực không như những gì cô mong muốn. Cô bốc được số 24, còn Thuỳ Vân bốc được số 9. Thấy vậy, Anh Thư thất vọng vô cùng nhưng cô cũng không quên đi hóng hớt xem ai có cùng số với mình.

Các bạn học đều di chuyển để tìm về chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi mà Anh Thư đã chọn trùng hợp thay cũng vừa đúng là số 24 được cô giáo kí hiệu. Thuỳ Vân tạm biệt cô và đi về chỗ của mình. Còn lại mình cô ngồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh.

Bầu trời mùa thu xanh thẳm và trong veo, cơn gió thu thổi nhè nhẹ vào những tán cây tạo ra tiếng lá kêu xào xạc. Đâu đó còn có những tia nắng vàng hoe chiếu xuống sân trường xuyên qua những kẽ lá.

Đang đắm mình vào trong bức tranh thiên nhiên thơ mộng, bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô.

Anh Thư chợt quay đầu lại thì phát hiện ra đó là một nam sinh với khuôn mặt điển trai, cậu có mí mắt sâu và đôi đồng tử đen láy.

Tia nắng chiếu từ cửa sổ hắt lên mặt làm hiện rõ lên đôi lông mi cong muốt và sống mũi thẳng tắp của chàng trai.

Khoảnh khắc hai người gặp nhau lúc ấy, mặt trời đặc biệt sáng, không gian xung quanh cũng đột nhiên mà yên lặng, dường như chỉ còn mỗi hai người trong lớp học này.

Bỗng nhiên chàng trai dơ lên mẩu giấy có số 24 và nói: "Tôi ngồi cùng bàn với cậu, cậu dọn vào bàn trong ngồi đi, tôi thích ngồi cạnh cửa sổ."

Lúc này Anh Thư mới chợt hoàn hồn lại và nhanh chóng dọn sách vở nhường chỗ cho cậu: "À tớ biết rồi, cậu đợi một lát để tớ dọn nhé."

Trọng Hoàng từ từ kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh Anh Thư. Đúng vậy, bạn cùng bàn của cô lại chính là hotboy của Edward chứ.

Lúc này, trái tim cô đang đập rất nhanh, cô cảm giác như đây là lần đầu tiên tim mình đập nhanh như vậy.

Có lẽ, Anh Thư đã phải lòng Trọng Hoàng mất rồi.

Thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Theo như Anh Thư tìm hiểu được về Trọng Hoàng từ Thuỳ Vân thì anh chính là cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn Key Company. Chàng trai này cùng với Thục Anh là thanh mai trúc mã, hai cậu ấy còn có hôn ước từ nhỏ nữa. Không chỉ có gia thế cực khủng, cậu ta còn có vẻ ngoài vô cùng điển trai, cuốn hút cả hai giới. Mỗi tội tính tình lại lạnh như băng, cả ngày bày ra bộ mặt vô cảm nên ai cũng sợ, không dám làm quen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC