Chương 8: Dù sao thì tớ cũng không để cậu là người đơn phương theo dõi tớ đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Thư thầm nghĩ nếu bản thân dũng cảm nói ra được lòng mình như vậy thì thật tốt biết bao. Nhưng đáng tiếc là cô không thể.

Thực tế, Anh Thư chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Không sao đâu, dù sao thì tớ cũng không khát. Thí nghiệm cũng xong rồi, các cậu có việc bận thì về trước đi cũng được, tớ ở lại dọn dẹp rồi lát về sau".

Thế rồi 4 người HIPO cùng nhau rời khỏi phòng thí nghiệm, lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Anh Thư. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ lại phòng thí nghiệm, Anh Thư khóa cửa lại cẩn thận và đến phòng thiết bị trả chìa khóa.

Trên đường về nhà, Anh Thư thấy chán nản vô cùng. Anh Thư cứ đắn đo suy nghĩ mãi về chuyện ban nãy, dẫu biết Ngọc Ánh cố tình không mua đồ ăn cho mình nhưng cô không dám phản ứng lại.

Cô không có đủ dũng khí để làm việc đó.

Về đến nhà, Anh Thư đang cất giày ở huyền quan thì đã nghe thấy tiếng mẹ: "Thư đi học về rồi đấy hả con?".

Anh Thư có hơi ngạc nhiên: "Con tưởng hôm nay mẹ đi làm ạ?".

"Hôm nay sinh nhật ông ngoại con nên mẹ mới xin nghỉ một bữa để chuẩn bị ít đồ ăn. Mẹ đã mua mấy món rất ngon đấy nhé, tối nay cả nhà mình cùng ăn chúc mừng ông".

"Oa, đúng là mẹ. Mẹ chu đáo thật đấy, thảo nào ông quý mẹ thế". Anh Thư vừa nói vừa chạy ra ôm mẹ từ phía sau.

Mẹ cô đang thái cà rốt quay người lại "Gớm, hôm nay cô nương lại khen đểu gì tôi đây. Sao, muốn xin xỏ gì đây".

Anh Thư giọng pha chút nũng nịu: "Mẹ, sao mẹ nghĩ xấu con thế".

Mẹ Anh Thư cười cười: "Mẹ đùa thôi, thế dạo này đi học ở trường như nào rồi. Có gặp chuyện gì không?".

Nghĩ lại tất cả những chuyện bất công mà cô đã trải qua ở trường, Anh Thư liền đã không muốn kể.

Cô hiểu rõ tính cách của mẹ.

Cô chỉ trả lời qua loa rồi lảng qua chuyện khác: "Con thì gặp chuyện gì được chứ? Mà mẹ có cần con giúp gì không?".

"Thế rán giúp mẹ nốt mấy miếng thịt để mẹ đi rửa rau nhé".

*

Đồ ăn đã được nấu xong. Cả nhà Anh Thư đều quây quần lại bên chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng bếp. Không khí thật ấm áp và êm đềm biết bao!

Mọi người đều chúc phúc cho ông ngoại Anh Thư.

Ông ngoại năm nay đã ngoài 80, sức khỏe ông cũng đã yếu dần đi nhưng ông vẫn rất lạc quan, yêu đời. Anh Thư quý ông ngoại rất nhiều, cô chỉ mong ông sống mãi với mọi người, với gia đình.

Mẹ lấy ra món quà sinh nhật đã chuẩn bị từ sẵn cho ông:

- Bố sinh nhật vui vẻ ạ. Thấy mấy chiếc áo bố đang mặc cũng cũ rồi nên con có mua vài chiếc áo mới tặng bố.

- Bố cảm ơn. Nhưng mà bố bảo này, mấy áo này tuy cũ nhưng vẫn còn mặc được, con cứ để dành tiền cho mấy đứa nhỏ ăn học, không cần lo cho bố.

- Mấy cái áo này có đáng bao nhiêu đâu bố. Bố cứ nhận cho con vui.

- Bố biết rồi, hôm nay sinh nhật bố nên bố mới lấy thôi đấy nhé, lần sau đừng mua nữa, bố mặc áo cũ cũng được...

Bà ngoại cắt ngang lời hai người: "Thôi, hôm nay sinh nhật đang vui, hai bố con đừng nhắc đến chuyện tiền nong nữa".

"Nóc nhà" đã lên tiếng nên ông ngoại cũng vâng lời nghe theo.

Cả nhà bắt đầu ăn bữa tối, thi thoảng thằng bé Tuấn - em trai Anh Thư, lại bày mấy trò rất buồn cười làm mọi người cười phá cả lên.

Anh Thư mong sẽ được mãi mãi ở trong bầu không khí đầm ấm, hạnh phúc này.

Nhưng cuộc đời thường không diễn ra như những gì ta mong muốn, người ta vẫn thường nói trước bão giông chính là bầu trời bình yên.

Anh Thư lại gặp phải những rắc rối trên trường.

Ngày hôm sau, khi đến lớp, Anh Thư đã thấy cô Alina và cô Ánh Kim đã đứng ở trong lớp.

Anh Thư đặt cặp xuống ghế mình và quay sang hỏi Thùy Vân: "Này, có chuyện gì vậy? Tớ nhớ tiết này đâu phải tiết Hóa, sao cô Alina lại ở đây?".

Cứ như đang chờ Anh Thư đến lớp, lúc này cô Alina mới lên tiếng: "Hôm qua có nhóm đã sử dụng phòng thí nghiệm, và trước khi ra về đã không dọn dẹp, trong phòng rất là bừa bộn. Trước đó cô đã dặn các em rất kĩ rồi, trước khi ra về nhớ dọn dẹp cẩn thận, mà các em vẫn không nghe để cho ban giám hiệu thấy rồi khiển trách cô".

"Cô đã xem lại danh sách thời gian các nhóm sử dụng phòng thí nghiệm rồi. Nhóm của Huyền My, Ngọc Ánh, Thục Anh, Linh Chi, Anh Thư, các em là nhóm cuối cùng sử dụng phòng thí nghiệm ngày hôm qua, tại sao không dọn dẹp cẩn thận? Các em đứng lên hết cho cô!".

Huyền My nhanh nhẹn trả lời: "Thưa cô, hôm qua bạn Anh Thư là người ở lại phòng thí nghiệm cuối cùng ạ, do bạn ấy bảo sẽ ở lại dọn dẹp, không cần bốn người bọn em làm cùng nên bọn em đã đi về trước".

Cô Alina hỏi:

- Anh Thư, có đúng như vậy không?

- Thưa cô, đúng là như vậy ạ. Nhưng trước khi ra về, em đã dọn dẹp sạch sẽ phòng thí nghiệm rồi ạ. Không biết tại sao đến hôm nay cô lại bảo là phòng thí nghiệm bừa bộn ạ".

- Chẳng lẽ ý em là cô vu oan cho các em sao?

- Không ạ, ý em không phải vậy.

- Thôi được rồi, ý em là có người bày bừa ra xong đổ tội cho em đúng không. Cô biết rồi, lát giờ ra chơi theo cô đi check camera.

Cô Alina quay sang nói với cô Ánh Kim: "Em giải quyết xong việc rồi chị ạ, làm phiền chị quá, em trả lại lớp cho chị nhé".

Xong cô Alina rời đi trước.

Lúc này, Ngọc Ánh vội lấy điện thoại ra nhắn tin với Huyền My:

[ Này, giải quyết ổn thỏa rồi cả chứ? ]

[ Mày cứ yên tâm, tao đã xóa tất cả đoạn camera có dính bọn mình rồi ]

[ Oke, vậy là ngon rồi, mày đúng là 10 điểm, cả nhà truyền thống học IT có khác ]

[ Bớt nói xàm, học đi ]

Cô Ánh Kim dùng thước kẻ gõ vào bàn: "Đã vào tiết học rồi, có chuyện gì thì tạm gác qua một bên, tí giờ ra chơi giải quyết sau".

"Hôm nay chúng ta sẽ học bài......"

Không thể tập trung vào tiết học, Anh Thư vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ rằng ai là người đã đổ lỗi chỗ mình. Có phải do dạo này cô với Trọng Hoàng bị đồn trên confession trường nên fanclub của cậu muốn tấn công cô chăng? Hay người làm ra chuyện đó vẫn là hội Huyền My với Ngọc Ánh bày trò.

Nhưng dù có là ai thì Anh Thư cũng không có bằng chứng để tố cáo họ, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm cách minh oan cho bản thân mình. Chỉ mong rằng camera có thể phần nào giúp ích cho cô, ghi lại cảnh cô dọn dẹp phòng thí nghiệm.

Bất chợt Anh Thư cảm giác tay mình được bàn tay to lớn của ai đó nắm lại. Bàn tay xương khớp rõ ràng, còn có đôi chút thô ráp do chơi bóng rổ, Anh Thư vẫn đủ để nhận ra, đó là tay của Trọng Hoàng.

Trọng Hoàng nói: "Tớ tin cậu. Cậu không phải loại người sẽ làm những chuyện như vậy. Bây giờ thì đừng suy nghĩ lung tung gì nữa, tập trung vào bài đi, không lát cô Ánh Kim gọi mà không trả lời được là chết chắc luôn".

Nhận ra được Trọng Hoàng đang có ý an ủi mình, Anh Thư đáp lại: "Tớ không sao đâu, tớ ổn mà. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã nhắc tớ, tớ cũng sợ bị cô Ánh Kim gọi lắm, không trả lời được là cô lại nói này kia...".

Tớ cũng cảm ơn cậu vì đã tin tớ. Ít nhất vẫn còn có một người tin tớ, và người đó trùng hợp lại là cậu - người tớ thầm thích. Tớ chỉ cần vậy là đủ rồi.

*

Đã đến giờ ra chơi, Anh Thư theo cô Alina đi check camera.

- Em xem đi, cô đã xem lại camera bao nhiêu lần vẫn chỉ thấy em là người duy nhất và cuối cùng bước vào phòng thí nghiệm. Cô không biết lời em nói là thật hay giả nhưng bằng chứng đã ngay trước mặt đây rồi, cô cũng không thể làm gì khác.

- Cô ơi, thật sự không phải em làm ạ....

- Em đừng phủ nhận nữa, cô phạt em dọn dẹp phòng thí nghiệm một tuần, ở lại sau giờ học buổi chiều. Bây giờ thì về lớp đi.

- Dạ, vâng ạ. - Anh Thư không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận hình phạt.

Anh Thư trở về lớp với gương mặt buồn bã.

Thùy Vân thấy vậy liền chạy ra hỏi thăm:

- Mọi chuyện như nào rồi? Hiểu lầm sáng tỏ rồi chứ?

- Sáng tỏ cái nỗi gì chứ? Trong đoạn video chỉ có mỗi mình tớ là người cuối cùng ở lại phòng thí nghiệm, mà camera lắp ở ngoài không chiếu được vào trong phòng thí nghiệm, trong phòng thì cũng chẳng có camera. Tớ cứ thế mà bị cho là người gây ra cái tội mà không phải do tớ làm.

- Thế rồi sao? Cô Alina bảo gì?

- Cô phạt tớ trực nhật phòng thí nghiệm một tuần lận. Haizz, thời gian về nhà làm bài tập đã không có rồi, giờ lại phải trực nhật cả phòng thí nghiệm nữa. Tớ phải làm sao bây giờ?

- Thôi, đừng buồn nữa, để tớ xem có hôm nào rảnh thì làm cùng cậu nhé. Hôm nay thì không được rồi, chiều tớ đi học thêm mất, để ngày mai nhé.

- Huhu, đúng là chỉ có Vân thương tớ nhất. - Anh Thư vừa nói vừa ôm lấy Thùy Vân.

Buổi chiều hôm ấy, Anh Thư - người đang rất mệt sau bốn tiết học buổi chiều, vẫn phải lết xác đến phòng thí nghiệm để quét dọn.

Để cặp gọn vào một chỗ, Anh Thư đi tìm cây chổi để quét lại sàn nhà cho sạch. Lát nữa còn phải lau lại mặt bàn thí nghiệm nữa, thật mệt quá đi. Thùy Vân mà ở đây lúc này để cùng cô dọn dẹp thì nhanh biết mấy.

Đúng lúc ấy, bỗng nhiên có người bước vào phòng thí nghiệm. Theo phản xạ, Anh Thư hướng mắt nhìn về phía cửa phòng, cô phát hiện ra người đó chính là Trọng Hoàng.

Anh Thư ngạc nhiên hỏi:

- Cậu ở đây làm gì vậy, tớ tưởng cậu phải đi về rồi chứ?

- Ai nói với cậu là tớ đi về rồi vậy. Tớ ở đây là để giúp cậu dọn dẹp, không được sao?

- À, đ...được chứ. Nhưng sao cậu lại muốn giúp tớ?

- Cậu hỏi gì nhiều vậy, tớ thấy bạn bè cùng lớp hoạn nạn thì giúp đỡ thôi. Thế tóm lại là cậu có cần tớ giúp không, không là tớ đi về đấy?

- C..có chứ. Thế cậu giúp tớ lau mấy cái mặt bàn nhé, để tớ quét sàn.

Anh Thư thấy không khỏi hoang mang vì vẫn nhớ rằng Trọng Hoàng mắc bệnh sạch sẽ, sao bây giờ lại cùng cô vất vả dọn dẹp phòng thí nghiệm? Với cái tính cách công tử được chiều chuộng từ bé của cậu, cớ gì lại giúp cô?

Nghĩ nhiều nhưng Anh Thư cũng chẳng mở miệng hỏi câu nào. Nếu mà người ta đã muốn giúp thì mình cứ vui vẻ đồng ý thôi, mấy chuyện khác cứ mặc kệ đi, cô đã đủ mệt rồi, lấy đâu thời gian quan tâm chuyện khác.

Trọng Hoàng đang lau bàn, cậu đã xắn tay áo lên từ lúc nào. Nhờ đó mà Anh Thư phát hiện ra vết xước trên cẳng tay của Trọng Hoàng. Nhìn bằng mắt thường thì nó dài bằng khoảng một ngón tay út của người trưởng thành, còn có đôi chút đo đỏ.

Anh Thư không nhịn được lo lắng bèn hỏi: "Tay cậu bị sao vậy, sao có vết xước dài thế?".

Trọng Hoàng nhìn vào vết xước trên tay mình rồi cười cười đáp:

- À, cái này do con chó nhà tớ gây ra đấy, tối qua nó vừa cào cho tớ một phát, đến giờ vẫn còn hơi đau.

- Con chó nhà cậu sao? Có phải là con Trứng không?

Lí do tại sao Anh Thư biết chó nhà Trọng Hoàng tên là Trứng ư? Là bởi vì cô đã lén vào xem trang cá nhân Instagram của Trọng Hoàng và thấy cậu đăng rất nhiều ảnh về nó. Sau khi tìm hiểu thì cô biết được rằng Trứng là con corgi mà Trọng Hoàng đã nuôi được hai năm.

Mất mấy giây để hiểu lời Anh Thư vừa nói, Trọng Hoàng liền trả lời lại Anh Thư: "Sao cậu lại biết chó nhà tớ tên là Trứng? Tớ chỉ đăng mỗi hình nó trên Instagram thôi. Chẳng lẽ, cậu stalk tớ sao?".

Giọng Trọng Hoàng mang đầy ý cười, như thể cậu đang chọc ghẹo cô vậy.

Anh Thư như chột dạ lập tức phủ nhận: "Tớ stalk cậu làm gì cơ chứ? Cậu nổi tiếng trong trường như vậy, đến cả con chó nhà cậu cũng nổi tiếng theo đấy, mọi người bàn qua tán lại nhiều, tớ nghe được nên biết thôi".

Trọng Hoàng cười cười nhìn Anh Thư: "À, ra là vậy sao? Tớ lại tưởng cậu stalk tớ thật, mừng hụt rồi?"

Anh Thư không nghe nhầm đấy chứ? Cậu ấy vừa nói là "mừng hụt" sao? Vậy là Trọng Hoàng mong rằng cô stalk cậu ấy sao?

Anh Thư cất giọng hỏi thăm dò: "Mà này, nếu mà tớ stalk cậu thật thì sao?"

Trọng Hoàng đáp lại:

- Thì vui chứ sao, được cậu stalk là cả vinh hạnh của tớ rồi.

- Này, làm gì đến mức đó chứ, cậu cứ nói quá lên.

- Nói như vậy là cậu có stalk tớ thật nhỉ?

- Ừ, cậu đoán đúng rồi đấy - Anh Thư biết mình bị lộ đành trả lời thẳng thắn.

- Vậy cứ nói thật từ đầu đi, cần gì ngại. Tớ còn đang nghĩ cách để khiến cậu khai thật ra, ai ngờ cậu lại tự tay vạch áo cho người xem lưng.

- Tại tớ sợ cậu nói tớ này kia...

- Nói cái gì chứ. Cậu cứ theo dõi tớ đi, dù sao thì tớ cũng không để cậu là người đơn phương theo dõi tớ đâu.

- Vậy cũng được sao? Thế tớ theo dõi cậu bây giờ luôn nhé. - Anh Thư rất vui mừng trước lời nói của Trọng Hoàng.

Vừa dứt lời, Anh Thư lấy điện thoại ra để theo dõi Trọng Hoàng. Cậu cũng nhanh thóng theo dõi lại cô.

Đây là lần đầu hai người trao đổi phương thức liên lạc dù ngồi cạnh nhau cũng khoảng một tháng rồi.

Thấy Anh Thư hỏi bản thân khá nhiều về chú corgi nhà mình, Trọng Hoàng liền ngỏ lời:

- Nếu cậu có hứng thú với em Trứng nhà tớ như vậy thì tớ sẽ thường xuyên gửi ảnh nó cho cậu được không?

- Thật... thật sao? - Anh Thư hơi bất ngờ khi nghe được lời đề nghị này.

- Sao lại không nhỉ?

- Cảm ơn cậu nhé.

Kết thúc câu chuyện tại đây, hai người tập trung vào công việc chính, đó là dọn dẹp phòng thí nghiệm. Khi tất cả mọi việc đã xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Anh Thư bật điện thoại lên xem, phát hiện ra bây giờ đã là gần 6 rưỡi.

Anh Thư vội tạm biệt Trọng Hoàng: "Chào cậu nhé, tớ đi về trước đây, chuẩn bị có chuyến xe buýt rồi, tớ đi đây kẻo muộn mất. Mai gặp lại cậu nhé".

Trọng Hoàng vẫy tay lại với cô: "Mai gặp lại".

Anh Thư quay đi mất, Trọng Hoàng liền cười nhếch mép. Tiếp xúc nhiều cậu mới phát hiện ra cô gái này thật thú vị.

Hai tay đút hai túi quần, Trọng Hoàng tiến về phía xe nhà mình, cậu thầm nghĩ "Sau này mỗi ngày đến trường chắc hẳn vui lắm đây".

Ngồi trên xe buýt, Anh Thư đang chăm chú xem trang cá nhân insta của Trọng Hoàng. Cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Anh Thư vào trang cá nhân của Trọng Hoàng rồi, nhưng kì lạ là mỗi lần vào thì cảm xúc của cô vẫn như lần đầu, vẫn hồi hộp, vẫn thích thú. Vẫn là những bài viết ấy, vẫn là những dòng trạng thái ấy nhưng Anh Thư không hề cảm thấy chán nản, vô vị, nó vẫn cuốn hút cô như lần đầu đọc.

Nghĩ lại cũng thật hồi hộp, Anh Thư không ngờ có ngày Trọng Hoàng lại chủ động bắt chuyện với cô trước, lại còn tâm sự nhiều như vậy. Dường như khoảng cách giữa hai người đã dần thu hẹp lại, cậu lại còn là người chủ động nữa, nghĩ đến đây mà lòng Anh Thư hạnh phúc biết mấy.

Anh Thư định về nhà sẽ kể với mẹ rằng cô đã quen được thêm một người bạn mới, chắc mẹ cô cũng sẽ vui lắm.
***
Au: T cũng muốn được Anh Thư stalk nữaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC