CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả tiền xe cho taxi nhanh nhất có thể, Đình Doanh bước xuống xe, đi lại chỗ cô gái đang bị bao vây.Đám thanh niên thấy xuất hiện thêm một cô gái nữa, còn vô cùng xinh đẹp nên không ngừng buông ra những lời cợt nhã.

Cặn bã 1 " Này cô em đi đâu đây!? "
Cặn bã 2 " Muốn phục vụ tụi anh đúng không? Tụi anh sẵn sàng nha"

Cả đám bọn họ cười phá lên như được mùa, một tên đi lại gần Đình Doanh kéo tay cô lại. 

Đình Doanh từ nảy tới giờ chưa nói câu nào chỉ lo nhìn cô bé đứng trong góc tối kia. Chỗ này đèn điện thì ít nhưng cũng không thể cản trở ánh mắt của Đình Doanh nhìn rõ gương mặt đang sợ hãi của cô bé. 
          
Cô đoán chừng cô bé ấy cũng chỉ trạc tuổi của Tiểu Phong nhưng cách ăn mặc thì lại giống gái phục vụ trong quán bar hơn.

Giờ đây trong đầu của Đình Doanh đang đấu tranh tâm lí .Một phần vì không muốn phiền phức cho nên cô nghĩ chỉ lướt qua xem như chưa thấy đều gì.

Nhưng giờ đây khi nhìn vào ánh mắt của cô bé ấy như muốn mình cứu lấy. Chẳng đợi chờ gì nữa Đình Doanh hắt cái tay đang bắt lấy tay mình, tiến lại kéo cô bé về phía sau lưng.

Bọn côn đồ ngỡ ngàng chặn lại, không cho Đình Doanh có thể đưa cô gái này đi được.  Nhưng bản thân Đình Doanh là ai chứ!!!!  Là một luật sư nên cô ấy bình tĩnh mà nói "Cảnh sát đang tới, Tôi muốn cô gái này...Các người đi trước " lời nói cùng thái độ càng nghiêm nghị, bàn tay nắm chặt cánh tay của cô bé như muốn trấn an một chút.

Cả đám bọn chúng nghe thấy ,cười lớn thật lớn rồi mở miệng:"   em gái hù bọn anh đúng không?  Bọn anh chã sợ thằng cảnh sát nào cả. Con điếm này là của bọn anh dành lấy trước, nếu em không ngại thì chúng ta cùng xài chung?"

Đình Doanh thật sự không hiểu nổi cái logic của bọn chúng, không thể nuốt trôi những lời nói này nên đành tạm gác cái danh Luật Sư qua một bên, tiến tới trước mặt tên cặn bã vừa mới nói cho hắn một bạt tay. 

Bị tát một cái trời giáng như vậy, hắn làm sau có thể chịu nhục trước một con nhỏ từ đâu xuất hiện phá rối trò vui của bọn chúng.

Vừa vung tay định tát lại Đình Doanh thì tiếp tục một một quyền nữa vô bụng làm hắn ngã ra phía sau. Hắn ngồi dậy rút cây dao đã chuẩn bị, định đâm Đình Doanh một nhát nhưng giờ phút này không kịp nữa,  cảnh sát đã ập tới và giải hết tất cả mọi người về đồn. 

Đình Doanh ngồi trên xe cảnh sát thầm thở phào nhẹ nhõm ,cô không nghĩ  tên đó có dao nếu cảnh sát không tới kịp thì chắc cô đã đi gặp ông bà.

Tại đồn mọi người bắt đầu lấy lời khai.

Cảnh sát nhìn một loạt từng người rồi quay lại nhìn đám côn đồ" Đây là lần thứ 10 trong tháng này tôi gặp các cậu rồi đấy!Vào trong đó ngồi 2 ngày rồi ra "  nói rồi chỉ tay vào căn phòng giam tạm thời phía bên tay phải.

Đình Doanh nhìn bọn chúng đi vào trong phòng giam rồi suy nghĩ đều gì đó. Đôi mắt giờ đây đã gián lên người tên cảnh sát nhìn hắn thật lâu.

Vị cảnh sát bỏ qua ánh mắt của Đình Doanh  mà tiếp tục nói, nhưng lần này là nói với cô bé kia " Tuổi ăn học không lo, lại đi làm loại chuyện này. Thật hết nói nổi,  kêu người giám hộ tới đóng phạt rồi về".
 
Lúc này mới thật sự là bùng nổ của Đình Doanh "Tôi là người giám hộ của con bé.  Cho hỏi anh cảnh sát  loại chuyện này là loại chuyện gì?  anh nói đây là lần thứ 10 anh gặp bọn cặn bã này ? "  Vừa nói vừa chỉ tay vào đám thanh niên đang ngồi trong nhà giam, rồi nói tiếp  "đã là lần thứ 10 mà không có ý định từ bỏ hành vi dơ bẩn thì chỉ phạt như vậy thôi sao?  Còn em gái tôi là người bị hại, lại phải chịu như vậy ? Đây là luật pháp của Trung Quốc sao? " bằng một ánh mắt sắc bén nhìn cảnh sát, hắn cũng ú ớ không biết phải nói gì nữa, thấy vẻ mặt của hắn nhăn lại   Đình Doanh lấy danh thiếp từ túi sách ra đưa tới.  

Bản thân Đình Doanh cũng không muốn chỉ vì chuyện lặt vặt mà làm tổn hại tới công việc của mình,nhưng hiện tại là không thể chịu được. 

Khi hắn thấy năm chữ "LUẬT SƯ ĐÀM ĐÌNH DOANH"  vẻ mặt khó coi lúc nảy cũng biến mất, hắn vội vội vàng vàng đi từ chỗ ngồi ra chỗ Đình Doanh hấp tấp nói :" Toàn là người quen ! Thật sự là có mắt như mù không nhìn ra luật sư Đàm ,xin luật sư bỏ qua lần này,  việc này tôi sẽ xử lí thật tốt sẽ không để bọn trẻ con đó quấy rầy em gái của Luật sư nữa. Tuổi trẻ bồng bột mong luật sư bỏ qua lần này"  vừa nói vừa nắm lấy tay của Đình Doanh.

Cô cũng chẳng muốn dài dòng thêm làm gì nữa, đứng dậy nhìn cô bé kia rồi đi ra khỏi đồn cảnh sát. Xác định là vị luật sư kia đã  rời đi tên cảnh sát mới cảm thấy an tâm. Bởi lẽ hắn biết là cho dù có mười cái mạng của mình cũng không thể sống nổi khi đã chọc tới cái con người này.

Danh tiếng cùng với độ điên của Đình Doanh quả thật là phải xem chừng.  Nhiều người nghĩ chỉ là một luật sư 28 tuổi thì đã hay ho gì?  Nhưng không, đối với người sống ở Bắc Kinh đều biết tới tài năng và bản lĩnh của cô gái này. 

Vừa tốt nghiệp đại học luật, liền lấy phiên tòa khó khăn nhất mà không luật sư nào dám đảm nhận. Không phải vì thiếu kinh nghiệm mà là không dám đắt tội với ông lớn. 

Riêng Đình Doanh thì dám ,chỉ trong vòng 48 tiếng mọi chứng cứ, nhân chứng,  vật chứng đều được đưa tới trước mặt của viện kiểm sát. Mà ngay cả bị cáo cũng đành thừa nhận mọi tội ác của mình.

Chỉ sau vụ lần đó thì sự nghiệp của Đình Doanh lên như diều gặp gió,nói cô may mắn trong vụ án đó thì không phải mà là do có hậu phương vững chắc phía sau lưng nên mọi việc tìm kiếm bằng chứng đều dễ dàng.

Đình Doanh được xem là cháu gái cưng nhất của Đàm Dạ Vũ, đôi lúc cũng muốn cháu gái có thể dễ dàng tiếp nhận công việc ở Cty, nhưng Đình Doanh thì không đồng ý với việc đó, cô luôn đi theo hướng của chính mình. Có thể nói Đình Doanh là tài sắc vẹn toàn am hiểu mọi thứ nhưng chỉ trừ việc yêu đương thì không có kiến thức.

Còn cô bé được Đình Doanh giúp đỡ từ nảy giờ chỉ cúi mặt xuống nhìn chân ghế, khi thấy Đình Doanh đi ra ngoài cũng ngơ ngác nhìn theo, không biết động lực nào thúc đẩy liền chạy theo. Ra tới cổng liền cầm lấy tay của người vừa cứu mình mà nói :"cảm ơn Luật sư Đàm nhiều lắm! Không có luật sư Đàm em không biết phải làm sao nữa "   cái ánh mắt ngây thơ trong trẻo ấy một lần nữa hạ gục Đình Doanh.

Nghe xưng hô như vậy quả thật hơi khó chịu một chút liền chỉnh :" Đừng có một tiếng là luật sư Đàm hai tiếng là luật sư Đàm !Cứ gọi bằng chị là được "

Thấy cô bé hoang mang nhìn mình mà tay thì cứ nắm lấy góc váy, Đình Doanh cũng buồn cười , nói tiếp:" Tên,tuổi?"

Nhìn chị gái đứng trước mặt có vẻ lạnh lùng này hỏi một cách cọc lóc như vậy nhưng buộc phải trả lời nên cô bé liền nói "Em tên Hứa Thúc Mẫn , 15 tuổi, em ở với Dì còn chị hai thì đang học đại học Thanh Hoa ạ"  Vừa trả lời xong cũng suy nghĩ lại chị ta chỉ hỏi tên với tuổi thôi sao mình kể gia phả cho chị ta nghe chứ? 

Đình Doanh đằng này thì khác, nhìn cô bé này trông rất thật thà mà lại lanh lợi, sẵn làm người tốt thì làm người tốt cho trót.

Cô cởi vest ngoài khoác vào cho Thúc Mẫn, thấy con bé đơ ra nên Đình Doanh giải thích :" mặc vào  đi, trời đang lạnh em chỉ mặc cái váy mỏng! Khi nào có cơ hội thì trả lại còn không tặng em làm quà lần đầu gặp mặt. Được chứ Mẫn nhi? "

 Thúc Mẫn đơ tập hai khi nghe chị gái mới lần đầu gặp mà lại xưng hô thân mật như vậy. Không để bất lịch sự Thúc Mẫn nhanh chóng dõng dạc mà trả lời :"cảm ơn chị Đàm!  Em làm phục vụ ở quán Bar JJ , khi nào chị rãnh rỗi có thể ghé chơi, em sẽ trả lại áo! Tạm biệt ạ" 

Nói rồi liền chạy vụt đi bỏ lại Đình Doanh đứng giữa gió trời mùa đông lạnh buốt. Đình Doanh nhìn theo bóng lưng của Thúc Mẫn đã hòa lẫn vào dòng người ngoài kia liền suy nghĩ gì đó rồi điện thoại cho Tiêu Y.

Khi Tiêu Y vừa nhấc máy "alô"thì đã nghe một âm thanh chửi mắng dài" ĐINH TIÊU Y,  cậu mau dẹp bỏ cái loại hình phục vụ đó cho mình. Hiện tại mình muốn xé cậu ra làm hai rồi đây. Tới đồn cảnh sát đón mình. Cho cậu 5p.Trễ một giây thì xác định"  Đình Doanh cup máy không cho Tiêu Y trả lời.

Khoảng chừng 4p sau thì chiếc Rolls Royce Ghost màu đen bóng đã xuất hiện trước mặt. Gương mặt lạnh ngắt bước lên xe làm Tiêu Y không dám mở miệng.  Bầu không khí trên xe im lặng từ lúc xe ra khỏi cổng đồn cảnh sát cho tới lúc gần tới nhà của Đình Doanh thì cô mới mở miệng nói " Ngay bây giờ cậu có hai lựa chọn. Một là cậu dừng lại cái việc kinh doanh bất hợp pháp đó. Hai là tiếp tục, mình sẽ rút vốn đầu tư rồi đâm đơn kiện cậu. Mình là luật sư!! Tiêu Y . Mình không chấp nhận cậu là khuê mật của mình nhưng lại giấu diếm mình làm những chuyện như vậy.Cậu mau chọn. Đây là mệnh lệnh" 

Tiêu Y ngơ ngác trả lời :"..........Cậu chưa nói xảy ra chuyện gì, tự nhiên lại mắng mình. "

Đình Doanh :" Không có gì mà tự nhiên..... " .

Bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tiêu Y nghe.  Sau khi nghe xong Y Y không thể không nể phục Đình Doanh mà wow lên không ngừng mắt chữ O miệng chữ A mà khen " Tớ không ngờ cậu lại soái như vậy luôn, thật là tiếc khi không thể chứng kiến cảnh cậu đánh tên đó " 

Vừa dứt lời thì xe cũng vừa tới nhà của Đình Doanh. Cô định trả lời Y Y nhưng trước mặt là xe của tên vô sỉ Tôn Hàm. Cô không muốn xuống xe, mà đã tới nhà của mình rồi tại sao lại không vào được. 

Chỉ nghĩ tới đây thôi là đã khiến Doanh Doanh hậm hực nói với Tiêu Y :"Còn một việc nữa là cậu tìm căn hộ dùm mình đi! Mình sẽ hậu tạ cậu, muốn gì cũng được "   không đợi Tiêu Y trả lời, cô bước xuống xe tạm biệt Tiêu Y đi thẳng vào trong nhà.

Đằng này Tiêu Y cũng cảm thán bản thân sao có thể chơi thân với tên đại gia hỏa này lâu đến như vậy, mọi điều kiện mà Đình Doanh đưa ra cô đều đáp ứng nhanh nhất và chu đáo nhất. 

Đình Doanh đứng trước cửa chỉnh trang lại một chút rồi bắt đầu đi vào nhà,  vừa vào phòng khách đã thấy Đàm Ba và Đàm Mẹ ngồi cùng Tôn Hàm nói chuyện.

ĐÌNH DOANH :" ba mẹ con mới về " chào hỏi xong cũng không nhìn Tôn Hàm một cái, liền đi lên lầu. 

Đàm Mẹ :" Thái độ của con là gì đây!? Thấy Tôn Hàm mà không chào hỏi,  hôm nay lại vô lễ với thằng nhỏ, con làm sao đây Đình Doanh . Đã 28 tuổi rồi không còn nhỏ.!!"

Đình Doanh  liền hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt túi sách,  quay đầu lại nói :" mẹ à!  Con mới là con ruột của mẹ, tại sao mẹ cứ theo phe của hắn ta. Một chút tốt đẹp con cũng không thấy từ hắn. Mẹ đừng có áp bức con, chắc chắn con và hắn không có cơ hội. Nếu mẹ cứ như vậy mà chèn ép con cưới thì ngày mai con dọn ra ngoài thật đấy! "  không đợi Đàm mẹ trả lời cô đã xoay đi lên lầu. 

Tôn hàm thấy hơi lúng túng nên cũng đành cáo từ mà ra về. 
Còn Đàm ba và Đàm mẹ nhìn nhau cũng ngao ngán mà lắc đầu đi về phòng.

00:00

Đình Doanh sấy tóc xong nhìn đồng hồ. Cô đã thấy trễ nên cất máy sấy lên giường đi ngủ. Đột nhiên Đình Doanh chợt nghĩ tới cô gái Thúc Khánh ở trước sảnh Cty nên mở wechat ra xem. Không ngờ đập vào mắt mình là một loạt tin nhắn từ Hứa Thúc Khánh

[ chị ơi ]
[Ngày mai em sẽ gửi chị một phần tiền của đôi giày ah]

Đình Doanh nhìn tin nhắn mĩm cười rồi tắt điện thoại nhưng nằm mãi vẫn không thể ngủ được.

1:30 sáng

Bây giờ  Hứa Thúc Khánh mới vừa tan làm!

Thật sự mà nói cuộc sống của Thúc Khánh không dễ dàng. vào đại học cuối thì mẹ Thúc Khánh bệnh nặng.

Vừa học vừa tới lui trong bệnh viện khiến cho nàng ngày càng tiều tụy đi rất nhiều.  Tài sản trong nhà cũng bán đi hết để chữa trị cho bà Hứa.

Nhưng cuộc sống không dễ dàng như vậy, sau bao nhiêu tháng chạy chữa  mẹ Thúc Khánh cũng không qua khỏi.

Tang lễ cho mẹ xong hết, Thúc Khánh nhìn tờ giấy  nợ trước mặt mà không khỏi suy sụp.  Kể cả Dì và em gái cũng phải xót xa cho nàng. 

Lấy lại tinh thần Thúc Khánh quyết định bảo lưu kết quả học tập. Đi làm thêm tất cả mọi công việc có thể để trả nợ và lo cho em gái đang học cấp ba của mình. 

Ngày tháng trôi qua đi từ một cô gái yếu mềm trải qua nhiều lần cợt nhã của cuộc đời đã trở nên mạnh mẽ, gai góc  mang theo một con tim nhiệt huyết quyết tâm phải học thật tốt chuyên nghành kinh doanh quốc tế của mình.

 Mọi nổ lực của nàng dường như là động tâm của ông trời. Ngày mà nàng đã trả gần hết số nợ đã mượn trị bệnh cho mẹ thì nàng quyết định trở lại đại học, tiếp tục ước mơ của mình.
   
Tuy cuộc sống hiện tại có chút chật vật nhưng cũng đỡ một phần là do em gái đã được Dì cho ở nhờ nhà và nuôi ăn học. Nhưng Thúc Khánh vô cùng hiểu chuyện, mỗi tháng đều gửi phí sinh hoạt cho Dì và đóng tiền học phí cho em gái.

Thúc Khánh Chi tiêu mọi thứ hết sức tiết kiệm để đảm bảo hai chị em có thể sống qua ngày. Ngay cả ăn uống cũng phải suy nghĩ thật kỷ càng.

Mà hiện tại chỉ cần nghĩ tới khoảng tiền bồi thường cho Đình Doanh thôi là đã nhứt nhối đầu óc rồi. 

Đã là lần thứ 20 mở điện thoại ra xem nhưng không thấy phản hồi của Đình Doanh.  Nàng quyết định nhắn thêm một tin nữa

Hứa Thúc Khánh [ chị ngủ chưa ? ]

             
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net