CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi yên vị trên xe thì đứa nhỏ vẫn không biết mình sắp được đi đâu. Nhưng từ đầu tới cuối không hề có ý  hỏi Đình Doanh. Xe bắt đầu lên cao tốc Thúc Khánh mới nhận thức được là mình đang ra khỏi thành phố nên liền quay qua nhìn Đình Doanh.

Tiếp nhận ánh mắt đang khó hiểu của Thúc Khánh.  Đình Doanh chậm rãi nói :"Chúng ta  đi THIÊN TÂN  thăm ông nội của chị một chút."  nói xong liền nhìn qua đứa nhỏ  bên cạnh đang gật gù.

Trên xe chỉ có âm thanh bài hát 
< Dũng Khí > để tránh cho cả hai im lặng làm loãng không khí thì Đình Doanh đã bật.
   
Mãi cho khi đến trạm thu phí thì Thúc Khánh liền khiến cho Đình Doanh kinh hãi khi gọi :"Doanh!  Em hơi sợ "  bây giờ đối với Thúc Khánh chẳng khác gì là về nhà ra mắt phụ huynh mà đằng này lại là ông nội của Đình Doanh. Tay chân như đóng băng. 

Hiện tại mối quan hệ này là gì Thúc Khánh cũng không rõ, chị gái bên cạnh này một chút thông tin cá nhân mình cũng không hề biết. Tự nhiên đùng một cái gặp nhau xong lại đồng ý đi theo người ta !!!! Phải chăng bản thân mình quá là dễ dãi.?

 Nhìn đứa nhỏ nói như vậy Đình Doanh hiện rõ ý cười trên gương mặt, chỉ ngại phá vỡ hình tượng mà không cười thật lớn trước mặt Thúc Khánh. Cố gắng nhịn cười bình tĩnh mà trả lời:"Em yên tâm!  chỉ đến hỏi thăm sức khỏe của ông thôi. " vừa nói vừa đưa tay phải qua phía Thúc Khánh vỗ nhẹ vào bàn tay đang xiết chặt vào nhau như muốn làm cho đứa nhỏ này trở nên an tâm hơn.

Điện thoại của Đình Doanh vang lên hiển thị người gọi tới là "Mẹ" , cô suy nghĩ một hồi, đến khi tiếng chuông gần mất kiên nhẫn sắp tắt thì cô mới nhấc máy
      
        Đình Doanh :{Con nghe đây! Có chuyện gì vậy mẹ! }

      Bà Đàm :{ Con đang ở đâu? Về nhà nhanh đi,  hôm nay Tiểu Hàm Hàm tới dùng cơm }

      Đình Doanh thở dài một hơi, hai tay nắm chặt vô lăng nhìn Thúc Khánh rồi nói : { Con về thăm ông nội! Là anh ta tự tới chứ không phải con mời.  Không có gì quan trọng con cup máy trước } . Điện thoại vừa ngắt kết nối, Đình Doanh đã tắt nguồn luôn mà không chờ đợi gì nữa. 

Bà Đàm chưa kịp nói thì đã thấy con gái tắt máy. Bà điện lại liên tục nhưng đều là thuê bao.  Quả thật là hết nói nổi với đứa con gái này rồi.  Không biết tới bao giờ mới có cháu ẩm bồng.  Trong khi bạn bè đều có cháu, chỉ riêng bà là chưa biết mùi vị đó là gì. 

Bởi vì thấy Tôn Hàm đã theo đuổi con gái mình lâu như vậy,lại còn nhiệt tình nên bà mới ủng hộ, hối thúc việc này.  Nhưng đều mà bà không hề ngờ tới về Tôn Hàm thì chỉ có Đình Doanh mới biết rõ. 

Thúc Khánh nghe được cuộc trò chuyện ,cũng nghe được tên Tôn Hàm thì nhận biết được là cái gã khi nảy trong nhà hàng. Ánh mắt lo lắng nhìn về Đình Doanh, quan sát hết tất cả biểu hiện trên gương mặt,  thấy Đình Doanh tâm tình không được tốt, nàng liền biết mà im lặng.

Đình Doanh rất nhạy cảm, cho nên khi ánh mắt dò xét của Thúc Khánh xuất hiện trên người mình thì cô đã cảm nhận được.  Nhưng chờ mãi đứa nhỏ vẫn không mở miệng hỏi mình bất cứ điều gì.

Đình Doanh nhìn về phía trước  chủ động nói :" bên ngoài tỏ ra là một người tử tế nhưng bên trong bụng dạ lại vô cùng xấu xa, làm ăn phi pháp, lợi dụng. Cơ bản là mẹ chị không biết đều đó nên năm lần bảy lượt muốn chị gả cho hắn ta. Thật sự không thể ưa nổi hắn........Chị chỉ muốn làm đều mình thích,  gả cho người mình yêu.

Cô chỉ mới qua hai lần gặp Thúc Khánh,nhưng bản thân tin vào con mắt nhìn người của mình. Nhìn đứa nhỏ chững chạc nên cô cũng yên tâm mà tâm sự với Thúc Khánh. Mà Đình Doanh không dám chắc là sau đêm nay đứa nhỏ này có còn nhớ gì không nữa.

Hai tiếng trôi qua cuối cùng cũng đã dừng trước căn biệt thự nho nhỏ nằm riêng biệt so với các dãy nhà còn lại ở Thiên Tân.

Xe vừa tiến vào trước cổng đã có người mở cửa gật đầu chào Đình Doanh ,nhường đường cho chiếc Mercedes Maybach GLS màu xanh da trời của cô chủ tiến sâu vào trong sân. 

Mở cửa xe cho Thúc Khánh đi xuống thì trong nhà hai đứa con nít chạy ra mừng Đình Doanh về chơi.  Do là tới hai đứa cháu nên cô không thể ẩm lên hết, thay vào đó là xoa đầu mỗi đứa một cái rồi lấy quà đã chuẩn bị trong cốp xe cho mỗi đứa một món.  Tụi nhỏ vô cùng vui vẻ, nhốn nháo cả buổi trời.

Đình Doanh thấy Thúc Khánh nảy giờ chỉ đứng im không nói gì hết, nên cũng đưa cho đứa nhỏ đặt biệt này một gói kẹo socola 

Thúc Khánh nhận lấy mà không khỏi kinh hỉ mà nói :" Em không phải con nít"  miệng thì nói không ăn nhưng tay thì cất vào trong túi..... : )
     
         
Từ trong nhà đi ra Đàm Dạ Vũ đã thấy hết mọi sự việc, ông cũng không mấy ngạc nhiên.  Đành phải phá vỡ không gian riêng tư của hai đứa cháu trước mặt, lớn giọng gọi :"  Tiểu Doanh . Dẫn bạn vào trong nhà mau lên, trời đang lạnh mà hai đứa  đứng ở ngoài lâu như vậy làm gì ? "

Nghe ông nội gọi, Đình Doanh mới nắm tay Thúc Khánh đưa vào nhà. Người ta nói đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn, khi vừa vào nhà gặp ông nội thì hai người đều đồng thanh :"Ông nội cháu mới tới ạ "

               A DOANH:"........."
               A KHÁNH :"........."

Hai người bọn họ cũng giương mắt nhìn nhau mà cười. Khi tới đây đã là sập chiều.  Mặt trời đang bắt đầu lặn.  Thấy Thúc Khánh cả ngày hôm nay đều đi theo mình xem ra cơ thể cũng rất khó chịu. Nên xin phép ông nội đưa Thúc Khánh lên phòng để tắm rửa ,  câu trước câu sau liền kéo Thúc Khánh lên phòng.

Cảm nhận lực tay đang kéo mình đi có vẻ hấp tấp, mỗi bước chân đều rất nhanh.  Tới trước cửa phòng Đình Doanh dừng lại nói  :"Em vào tắm cho thoải mái đi.  Em không ngại mặc đồ của chị chứ ............... Ấp úng thêm một chút thì Đình Doanh cũng mở miệng :" còn cái kia .....không sợ dơ có thể dùng của chị cũng được "   không đợi Thúc Khánh trả lời chị Đàm đã vội vàng đi xuống lầu với tốc độ như sấm sét. 
      
Thúc Khánh hiểu hết ý tứ của Đình Doanh ,không có ý định hỏi tới nữa. Nàng chỉ tiếc là không thể nhìn gương mặt đỏ phừng phừng đó của Đình Doanh lâu hơn một chút. Nhìn bóng lưng vội vã xuống lầu, bản thân cũng mở cửa bước vào căn phòng của Đình Doanh ở biệt thự này.

Bên trong không có gì xa xỉ, căn phòng là một màu trắng tinh khiết, chỉ bao gồm một chiếc giường, một tủ đựng đồ cùng một khung ảnh lớn chứa hình của Đình Doanh lúc Tốt Nghiệp Đại Học làm điểm nhấn. 

Nàng đi vào phòng tắm lớn mới nhận thấy nơi này còn bự hơn ký túc xá của mình nữa.  Nhưng chỉ nghĩ vậy rồi thôi,  nhanh chóng tắm rửa thay đồ.  Mặc đồ của Đình Doanh có hơi rộng một chút nhưng đồ này toàn là gần 1 2 tháng ăn của mình gộp lại mới có thể mua được.

       
Đình Doanh ở dưới lầu cứ đi tới đi lui không biết đứa nhỏ trên kia như thế nào rồi.  Cô vừa bước lên cầu thang  đã thấy Thúc Khánh đi xuống.  Trên người Thúc Khánh bây giờ là bộ pijama màu đen của Đình Doanh,  dáng người mảnh khảnh nên nhìn có hơi rộng một số.

Nhưng phải công nhận là A Khánh mặc đồ nào cũng nhìn rất đẹp mắt làm cho Đình Doanh nhìn mãi không ngưng. Đợi cho Thúc Khánh đi xuống bậc thang cuối cùng, Đình Doanh mới đi lại đứng gần mà hỏi:" Dễ chịu hơn chưa? " . Mùi hương sữa tắm làm Đình Doanh đê mê mà ngày thường bản thân mình vẫn dùng cũng chỉ thấy thơm vừa phải nhưng hôm nay mùi hương này trên người "đứa nhỏ đặt biệt của mình" lại mang sự quyến rũ tới như vậy.

Thúc Khánh đang định trả lời tụi nhỏ đã chạy lon ton đi tới vây xung quanh, miệng thì ríu rít kêu Dì, đòi được ra bên ngoài sân chơi. Đối mặt với một đám con nít như bây giờ chỉ còn cách chiều theo. 

Nàng dẫn cả đám ra sân cùng nhau chơi trò bịch mắt.  Riêng Đình Doanh thì không đi, cô cũng bắt đầu đi lên lầu để tắm.

7:00 PM

Cơm canh đã xong,một bữa ăn vô cùng đơn giản , Đình Doanh đảm nhận vị trí đi gọi mọi người vào ăn cơm.  Từ phía trong nhìn ra đã thấy Thúc Khánh đang miệt mài chơi cùng với mấy đứa cháu của mình có vẻ rất vui.  Nhưng vài giây sau Đình Doanh đã nhíu mày kèm theo  gương mặt khó coi. 

Tiếng khóc của đứa trẻ ngày càng lớn, làm mọi người trong nhà bắt đầu để ý ra xem. Đàm Dạ Vũ dỗ dành đứa nhỏ như cách mà hầu hết mọi người lớn đều làm. Đứa nhỏ vẫn không nín, thật ra thì nó chẳng bị làm sau hết người bị làm sau chính là đứa nhỏ của Đình Doanh. 

Cái nhíu mày vừa rồi là khi tận mắt nhìn thấy tên oắc con 5 tuổi này không hài lòng cái gì đó liền tiến lại gần Thúc Khánh đang bị bịch mắt đẩy nàng một cái.  Vừa không nhìn thấy đường cũng không giữ thăng bằng được nên mới ngã ra phía sau. Đình Doanh chạy ra đỡ Thúc Khánh đứng dậy.

 Còn đứa nhỏ khóc um sùm vẫn không chịu nín nguyên nhân chính là bị  Đình Doanh đã dùng  ánh mắt nghiêm túc trừng đứa nhỏ nghịch ngợm này. 

Mọi người bế đứa nhỏ vào trong rửa mặt để ăn cơm. Ngoài sân chỉ còn Đình Doanh và Thúc Khánh.

      Đình Doanh :"đã để em chịu đau đến như vậy!!!!!"    
    
    Thúc Khánh :" em không sao thật mà.  Chị làm cho Demi khóc lớn như vậy,  lỡ mọi người nghĩ em ức hiếp thằng bé thì sao"

     
 Đình Doanh đứng bên cạnh Thúc Khánh,   kiên định nói  :" Thì chị sẽ nói là nó đẩy ngã em là do chị trừng nó nên mới khóc lớn như vậy". Không thể nào phủ nhận sự đáng yêu này được,  chỉ có thể là Luật Sư Đàm mới dám làm như vậy với cháu ruột của mình để bảo vệ tiểu bạch kiểm ngốc nghếch trước mặt.  Hai người cứ thế một trước một sau cùng ngồi vào bàn ăn hôm nay.
 
Trong nhà  có 8 người hôm nay đặc biệt thêm Đình Doanh và Thúc Khánh nữa là 10 . Cẩn thận ngồi theo vị trí lớn nhỏ, cùng nhau dùng cơm vui vẻ.  Xuyên suốt buổi ăn cũng chỉ là giới thiệu về Thúc Khánh cho cả nhà biết rồi cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất để bữa cơm trôi qua thật ấm áp hơn giữa mùa đông tại Thiên Tân . Ngày mai đã là thứ hai ai cũng bận rộn nên khi cơm nước xong mọi người ai nấy cũng đều về phòng.

Đình Doanh cũng chào tạm biệt ông nội và mọi người, bắt đầu đưa đứa nhỏ này về lại Bắc Kinh. 

Trên người chỉ có bộ pajama  lụa mỏng, thấy Thúc Khánh tay chân đều lạnh ngắt . Đình Doanh nhanh chóng vào trong xe bật chế độ sưởi ấm và bắt buộc đứa nhỏ mặc cái áo hoodie của mình vào. 

Được một lúc nhiệt độ cơ thể của Thúc Khánh đã ấm hơn , Đình Doanh cũng cho xe chạy.  Cả ngày hôm nay rất mệt với đứa nhỏ này, khi xe chạy được một lúc quay qua đã thấy ThúcKhánh đang ngủ.

Chỉ vì sợ đường dòng làm Thúc Khánh giật mình, cô đã chu đáo hết mức, vừa hạ ghế cho nằm xuống vừa đắp thêm một tấm chăn mỏng cho Thúc Khánh có thể dễ chịu. Lâu lâu lại nhìn sang ngốc nghếch bên cạnh cho đến lúc về tới Bắc Kinh

Xe được tấp vào lề đường đợi Thúc Khánh thức dậy mới biết nhà mà đưa về. Bản thân ngủ được hơn 2 tiếng lúc Thúc Khánh mơ màng ngồi dậy,  nhìn người đang nhìn mình.  Bây giờ mới nhớ lại là đang trên xe của Đình Doanh.

Đàm sư tỷ đã nhìn ngốc nghếch ngủ từ khi xe còn chạy đến khi dừng lại  mở miệng nói:" thấy em ngủ ngon, chị không nở đánh thức! Bây giờ nói địa chỉ nhà , chị đưa em về"  trời đã tối, xe bus  đã là chuyến cuối cùng cũng không thể từ chối lời đề nghị này,  Thúc Khánh đành phải tiếp tục nhờ Đình Doanh :" Chị cho em tới ký túc xá Thanh Hoa là được " .
  

     11:00 PM  Trước cổng ký túc xá

Chiếc xe màu xanh dương từ từ dừng lại, Thúc Khánh cởi áo khoác đưa lại cho Đình Doanh thì đã bị bàn tay ấy ngăn chặn :" Bên ngoài lạnh , em mặc vào đi ,chạy thật nhanh vào bên trong nha "

Thúc Khánh không khỏi cảm động liền gật đầu rồi mở cửa bước xuống.  Đình Doanh chuẩn bị lái xe rời đi bên ngoài có người gõ cửa kính.!

---------------------------------------
💗

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net