T10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba a điện hả.
Ừkm, em mau lại bàn ngồi đi a nấu xong rồi.
Dạ.
Thế nào.
Ngon lắm, a nấu ăn trước giờ e ko thể chê được.
Vậy e ăn nhiều vào đi, dạo này thấy e thức khuya nhiều lắm đó.
Tại công việc của e mà, nhưng a yên tâm e ko để bản thân bị gì đâu.
E hứa với a rồi đó nha.
Dạ.
Ngày mai phiên tòa mở xét xử ngày cuối rồi a đang lo.
E đến xem được ko.
Mai e ko làm việc sao.
Mai e được nghỉ.
Cũng được.
A cố lên e ủng hộ a.
Cảm ơn e.

Ăn tối xong cả hai đều đi ngủ chuẩn bị ngày mai ở phiên tòa.

Để e cài áo cho a.
E nhớ choàng thêm áo vào trời bắt đầu lạnh rồi.
Dạ.
Mà a quên nữa, cuối tuần này e rảnh ko.
Chi vậy a.
Ba a muốn mời e về nhà với a.
Dạ được.
Được rồi chúng ta đi thôi.
Dạ.

Phiên tòa....

Chào đối thủ của tôi.
Tôi sẽ ko chịu thua đâu.
Để mà xem.
Nè a đừng có lên mặt.
Cô là ai hả.
Tôi là bạn gái của a ấy.
Trẻ như vậy sao, a cao tay thật đó. Sao cô có thể quen một người già hơn cô như vậy được chứ.
Đó là chuyện của tôi, ko liên quan đến a. Người tôi quen ko phải là a là được rồi.
Cô... Cô ở gần a ta có ngày sẽ giống a ta đó.
Chúng ta đi thôi ko nói chuyện với a ta nữa.
Ừkm.

Phiên tòa bắt đầu khá căng thẳng, mọi bằng chứng của thân chủ của a đều bất lực trước Mã Thiếu, a tìm mọi cách giải lí với hắn. Sau 2 tiếng phiên tòa chuẩn bị kết thúc thì mọi chuyện đã hướng về công lý, a đã thắng kiện, phiên tòa kết thúc êm đềm.

Được lắm, tôi ko nên xem thường a.
Cậu tốt nhất trở thành một luật sư tốt, ko thì sẽ sớm ngồi tù thôi.
Ko biết ai hơn ai đâu.
A ta đúng là kiêu ngạo.
E đừng để ý, e đã đói bụng chưa hay a dẫn e đi ăn.
Ừkm, a nhắc e mới thấy đói. Sáng giờ e với a ko có ăn gì hết.
E muốn a gì.
Cơm thập cẩm.
Được, đi thôi.
Nè ko cảm ơn người bạn này của cậu sao.
Cảm ơn cậu nhiều bạn tốt.
Thôi cậu thắng kiện là mình vui rồi, đi ăn vui vẻ.
Hay cậu đi chung luôn đi.
Thôi tôi ko muốn làm kẻ phá đám đâu, mình có hẹn rồi.
Vậy gặp lại sau.
Tạm biệt.
Chào a.

A với cô đến tiệm cơm quen thuộc để ăn cơm thập cẩm mà cô rất thích.

E đã no chưa.
Rồi.
Vậy bây giờ chúng ta về sẽ hả thôi.
Xuất phát thôi.
E lúc nào cũng làm a cười.
Đó là sở trường của e mà.
A biết rồi.
Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh