T14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nơi cả hai đi thẳng đến bệnh viện để thăm ba của a.

Ba.
Đại Hàn con đến rồi.
Ba tôi bị làm sao.
Ông chủ bị lên cơn đau tim.
Ba ở nhà có chuyện gì sao.
Ko có đâu con, đừng lo. Còn cô gái này là.
Dạ cô ấy là bạn gái của con.
Thì ra đây là người con gái con muốn đưa về ra mắt ba sao.
Dạ.
Con chào chú.
Con tên gì.
Dạ con tên Hạ Vũ.
Tên hay lắm.
Cảm ơn chú.
Ba đã ăn gì chưa.
Lúc nãy ba ăn cháo rồi.
Bác sĩ có nói khi nào ba được xuất viện ko ba.
Dạ cậu chủ, bác sĩ nói cần ở lại theo dõi thêm, nên chưa biết khi nào sẽ được xuất viện.
Được rồi, a ở lại chăm sóc cho ba tôi, tối tôi sẽ đến.
Dạ thưa cậu.
Con xin phép về trước nha ba.
Ừkm, hai đứa đi cẩn thận.
Dạ.
Con chào chú.

Ba của a đâu có khó đâu.
Chỉ những lúc như vậy ba a mới dễ thôi.
Dạ.
Chắc e đã mệt rồi, a đưa e về nhà nghỉ ngơi.
Dạ.

Trên đường bệnh viện về nhà, cô đã ngủ từ lúc nào ko hay.

Về đến nhà a ẩm cô vào phòng, đắp chăn cho cô xong, a hôn lên trán cô một nụ hôn, cảm giác mệt mỏi của a được tan biến. A trở về phòng tắm rửa xong đi ngủ luôn.

Cứ như vậy, ngày nào cô cũng đến chăm sóc cho ba của a. Ba của a cũng dần thích cô và chấp nhận cô trở thành con dâu của mình.

Đại Hàn hôm nay a sao vậy, nhìn a có vẻ ko vui.
Ko có gì đâu, ba a thế nào rồi.
Chú đã khỏe nhiều hơn rồi, e nghe bác sĩ nói ngày mai chú có thể xuất viện được rồi.
Vậy thì tốt quá rồi.
A đói bụng chưa để e dọn cơm ra e với a ăn chung luôn.
Ừkm, a lên thay đồ đã.
E biết rồi.

Ăn tối xong a đưa cô ra ngoài hóng mát.

Đại Hàn.
Hả.
E muốn hỏi a một chuyện.
Được rồi e hỏi đi.
A thấy e thế nào hả.
E sao, đáng yêu, xinh đẹp, vui vẻ, giỏi giang, luôn yêu thương a.
Thật ko.
E cảm thấy e trẻ con quá luôn.
Nhưng a thích như vậy.
E nhớ lần đầu gặp a đó, ko có ấn tượng gì tốt hết. E chỉ xem a là một ông chú thôi nhưng bây giờ đã thành người yêu của e rồi.
E nói đúng, lúc đó a ko nghĩ sau này a sẽ thích e đâu. Nhưng hình như ông trời đã sắp đặt để a đến bên e.
Dù a có già xấu e cũng ko bỏ a đâu, e hứa đó. E là niềm vui cho a đó, mỗi ngày đi làm mệt mỏi về được thấy e là a ko còn mệt nữa.
Yêu a quá đi, e muốn hai ta về một nhà nhanh quá đi. Đợi mẹ e quay lại Bắc Kinh chúng ta sắp xếp cho ba a với mẹ e gặp mặt để bàn chuyện của chúng ta.
Được, a đồng ý.
Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh