T3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng Luật sư....

Đại Hàn tình hình thế nào rồi.
Vụ kiện sao, còn một chút nữa sẽ thành công.
Ko phải tôi muốn hỏi cậu chuyện đó, ý tôi là cô bé đó với cậu thế nào rồi.
Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy. Tôi với cô gái đó ko có gì hết.
Có thật ko, mà cũng lạ, mấy ngày nay ko thấy tìm cậu.
Có lý do.
Lý do gì hả.
Hôm qua tôi có nói lời ko tốt lắm.
Là lời gì, nói mình nghe đi.
Cô ta tặng sách cho tôi, tôi nói sách cô ta trẻ con nên đã giận tôi rồi.
Sao cậu ngốc vậy, người ta tặng phải lấy chứ, ngược lại ko nhận mà con nói xấu. Đại Hàn à cậu có phải người lớn ko.
Đương nhiên rồi.
Sao lại làm cho cô ấy buồn vậy hả.
Cậu đang trách tôi sao.
Mình lo phải trách cậu, hay điện người ta ra xin lỗi đi.
Sao tôi phải xin lỗi chứ, tôi ko làm sai mà.
Cậu còn ngoan cố sao, mình ko nói với cậu nữa tự mà giải quyết đi.
Vớ vẩn thật.

Ngồi suy nghĩ một hồi, tan làm anh lại quyết định điện cô ra để nói chuyện. Anh cũng ko hiểu tại sao lại làm như vậy.

Chú hẹn tôi ra đây làm gì.
Còn giận tôi sao.
Đương nhiên rồi.
Sao tôi điện thoại thì liền bắt máy vậy.
Tôi... Mà sao tôi phải trả lời chứ.
Được rồi, tôi xin lỗi vì nói những lời làm tổn thương cô, cô đừng chấp người già được ko.
Tôi ko nghe lầm chứ, chú xin lỗi tôi sao.
Phải, có gì lạ lắm sao.
Ko có, thôi tôi tha lỗi cho chú.
Mau đưa đây.
Đưa gì.
Cuốn sách cô tặng tôi.
À đây.
Tôi sẽ nhận cuốn sách do cô là fan của tôi.
Cảm ơn chú nha. Tôi bắt đầu thích chú rồi đó.
Được rồi cô mau về nhà đi, trời tối nguy hiểm lắm ko tốt để ở ngoài đường một mình đâu.
Ồ... Vậy tôi về đây.

Thấy cô ra về anh cũng quay đi ra về, nhưng đột nhiên anh nhớ lại lúc hôm qua có hai người lạ trước nhà cô, anh quay lại thì cô đi mất rồi. Anh chạy xe đến nhà cô.

Hôm nay chú ấy dễ thương thật.
Cô gái.
Hai người là ai, sao lại chặn đường tôi.
Biến thái đó.
Mau tránh ra nếu ko tôi la lên đó.
Cô la đi sẽ ko có ai nghe đâu.
Cứu tôi với.

Cô thấy rất sợ liền quay đầu chạy, chạy đến cuối đường cụt thì ko chạy được nữa rồi. Một tên kia cầm gậy đập vào đầu cô làm cô ngất xỉu.

Dừng tay lại, cảnh sát đây.
Cảnh sát kìa mau chạy thôi.
Hạ Vũ, Hạ Vũ cô mau tỉnh lại đi là tôi đây.

Anh thấy ko ổn liền đưa cô đến bệnh rồi gọi cho người nhà của cô đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh
Ẩn QC