T5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm anh đến bệnh viện thăm cô.

Chào cô.
Chú đến rồi hả.
Tôi có mua bánh cô thích đây.
Cảm ơn chú nha.
Đầu của cô còn đau ko.
Tôi bớt đau rồi.
Vậy thì tốt rồi, cô ko mất trí nhớ là được rồi.
Chú hk muốn tôi bị mất trí nhớ sao, như vậy ko có làm phiền chú nữa rồi.
Cô nói linh tinh cái gì vậy, nếu cô mất trí nhớ thì mẹ cô sẽ lo cho cô, chứ liên quan gì đến tôi.
Chú nói vậy mà nghe được hả. Dù sao tôi cũng thân với chú rồi.
Cô nói thân là sao hả.
Thì, tôi thích chú.
Cô biết mình đang nói gì ko hả, còn nhỏ mà đã yêu rồi.
Tôi đã 20 tuổi rồi nhỏ hồi nào chứ, dù sao chú là người tôi thích rồi tôi sẽ ko bỏ cuộc đâu.
Ko nói chuyện tào lao với cô nữa, tôi về trước đây cô nghỉ ngơi đi.
Chú hk được về, ở đây với tôi đi.
Ko được, hôm nay toi phải về ăn cơm với ba tôi rồi.
Chú nói thật ko.
Thật.
Vậy mai lại vào nha.
Tại sao tôi phải đến thường xuyên chứ.
Tại tôi ở đây một mình thì buồn nên muốn rủ chú đến đây nói chuyện với tôi, nhưng chú ko đồng ý thì cũng ko sao.
Được rồi tôi sẽ đến.
Chú hứa đó nha.
Tôi hứa.
Vậy chú về cẩn thận.
Được rồi.

Trên xe về nhà anh suy nghĩ về những gì có nói lúc nãy.

Thật điên rồ mà, mình ko thể nào thích một người như vậy được, vừa trẻ con lại ngông cuồng nữa. Nhưng sao mình cứ suy nghĩ về cô ta vậy ko biết. Ko bao giờ mình nói lại cô ta hết, hơi zzzzz....

Con về rồi sao.
Con chào ba, ba đợi con có lâu ko.
Ko lâu, ko lâu, mau ngồi xuống đi.
Dạ.
Con có chuyện gì sao.
Dạ ko có gì, chỉ là suy nghĩ công việc thôi.
Ba nghe Từ Phong nói con đang bị một cô gái trẻ đeo bám sao.
Cậu ta nói như vậy sao.
Có thật sao.
Phải nhưng ko phải đeo bám như ba nghĩ đâu.
Ba biết mà, con trai ba đã 30 rồi mà vẫn chưa chịu quen ai. Cũng ko muốn kế nghiệp của ba nữa con tính thế nào đây. Bây giờ có người thích con là ba vui lắm rồi.
Nhưng mà ba à, cô ta đáng tuổi cháu con đó.
Tình yêu ko quan trọng chuyện tuổi tác đâu con.
Nhưng mà sao có thể chứ, con tưởng ba biết là ba phải giúp con chứ.
Ba sẽ ko nhúng tay vào đâu, cứ để mọi chuyện theo ý ông trời.
Ba thật là.
Thôi con mau ăn đi.
Dạ con mời ba.

Cô nằm viện đến thứ 6 thì được xuất viện về nhà.

Về nhà đúng là thoải mái quá đi.
Con lên phòng thay đồ đi.
Chi vậy mẹ.
Hôm nay nhà ta có khách.
Là ai vậy mẹ.
Lát con sẽ biết.
Nói con nghe được ko.
Ko được, mau đi thay đồ đi nhanh lên. Mẹ vào bếp nấu cơm trưa.
Ai mà huyền bí giữ vậy ko biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh