Cháp 14 :Tàu lượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cả hai quyết định sẽ đi xem phim vào buổi chiều còn buổi  sáng cả hai sẽ đến công viên đi dạo .

" Aaaaaaaaa."

Từ đằng xa vang lên tiếng la thất thanh của nhiều người  từ trên cao truyền xuống . Chiếc tàu lượn vòng trên không trung theo hình rắn lúc lên lúc xuống  lật ra lật lại với tốc độ kinh người  nhìn vô cùng kích thích .

" Trần Lâm nhìn kìa đó là tàu lượn siêu tốc phải không ." Ánh mắt Tô Hiểu Vi toả sáng kéo tay Trần Lâm .

" Đúng vậy , cậu muốn chơi sao ." Trần Lâm gật đầu nhìn lại cô.

" Tớ rất muốn chơi  thử nó một lần . Nhìn vô cùng kích thích !" Tô Hiểu Vi kích động gật đầu .

"Chúng ta ra chỗ quầy vé xem xem xem."

"Ừm ." Tô Hiểu Vi vui vẻ gật đầu.

Cái gì cơ 1 vé mà đến 100k,mua 2 vé giảm còn 195k, 5k mà cũng gọi là giảm á . Thế là mua vé xong có mà nhịn à tài sản của của cả hai gộp lại có gần 200k  tý chiều còn đi xem phim nữa .Tô Hiểu Vi nuối tiếc  rời đi .

Trần Lâm buồn bã cúi đầu đi theo sau cô :
" Tô Hiểu Vi tớ xin lỗi ! Do để dành tiền đi xem phim tớ không thể dẫn cậu đi chơi tàu lượn được."

" Không sao đâu mà , ai lại đoán được chi phí trên thành phố lại đắt thế , tại tớ mải chơi thôi chúng ta đã đồng ý chỉ đến đây đi dạo thôi mà ." Tô Hiểu Vi mỉm cười nhẹ  an ủi  Trần Lâm .

" Lần sau nhất định tớ sẽ dành tiền đưa cậu đi chơi tàu lượn !" Trần Lâm nhìn thẳng vào Tô Hiểu Vi  đặt lên lời hứa kiên định.

"Ưm" Tô Hiểu Vi híp mắt cười tươi.

Đúng rồi! Trần Lâm chợt quay lưng ngồi xuống trước mặt Tô Hiểu Vi " Tô Hiểu Vi cậu lên lưng tớ đi , dù hiện tại tớ không thể đưa cậu đi chơi tàu lượn nhưng bây giờ tớ có thể cõng cậu đảm bảo sẽ thích y như tàu lượn .Mau lên lưng tớ đi đừng lo hãy tin tưởng tớ ."

" Được." Tô Hiểu Vi dựa người lên lưng Trần Lâm vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Một hơi thở nam tính chợt bao phủ lấy cô , lưng Trần Lâm rất rộng và cứng rắn rất có cảm giác an toàn . Tô Hiểu Vi chợt đỏ mặt !

" Được rồi chúng ta chuẩn bị đi thôi." Trần Lâm đứng thẳng dậy .

" Á"Tô Hiểu Vi  tựa như đang lơ lửng giữa không trung một cảm giác mà cô chưa từng thử phút chốc làm cô hoảng sợ ôm chặt lấy cổ Trần Lâm .

" Đừng sợ Tô Hiểu Vi ,tớ sẽ không làm cậu rơi xuống đâu."Trần Lâm ôn hoà an ủi bên tai cô .

"Ừm" Tô Hiểu Vi  thở ra một hơi cố gắng thả lỏng mình .

" Chúng ta đi nào . Tàu lượn Trần Lâm xin phục vụ quý khách ."Trần Lâm mỉm cười bắt đầu đạp chân lao nhanh đi.

Là một người chơi thể thao nên thân hình Trần Lâm rất nhanh nhẹn Tô Hiểu Vi cảm giác như cô thật sự đang đi tàu lượn , mọi cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh chóng , cơn gió ùa đến mạnh mẽ thổi tung mái tóc cô một cảnh giác thích thú đến lạ kỳ khiến cô cười vang .

" Ha Ha ha."

Cô gái đáng yêu khuôn mặt   rạng rỡ đầy thích thú ,chàng thanh niên anh tuấn cõng  cô gái trên lưng mình chạy lên các mỏn đá rồi nhảy xuống chạy lượn qua các ngọn đồi nhỏ , lúc nghiêng người lúc cúi thấp cùng với đó chính là tiếng cười giòn tan của cô gái .  Chàng thanh niên không hề biết mệt tiếp tục lao như bay tựa như đang hết lòng dỗ dành cô gái trên lưng mình .

Bọn họ hạnh phúc đến nỗi khiến người ta phải ghen tỵ!

Bọn họ chạy băng qua dòng người nhộn nhịp tiếng cười vang thanh thuý lên khắp nơi.
——————————————————-

Một lúc sau Tô Hiểu Vi cùng Trần Lâm ngã lên vùng cỏ xanh thẳm .

"Haha vui thật đó Trần Lâm ." Tô Hiểu Vi nằm thẳng trên cỏ thở mạnh khuôn mặt vẫn mang sự kích động đỏ ửng.

" Ừm ." Trần Lâm cũng nằm ngay bên cạnh Tô Hiểu Vi  vùng ngực hô hấp mạnh mẽ .

Tô Hiểu Vi nằm nhìn lên vùng trời xanh thẳm  điều chỉnh hô hấp của mình một lúc sau đó liền nhìn thấy gần đó có một  bãi cát vàng nhỏ nơi chơi cát của bọn trẻ con . Mắt cô sáng rực lôi kéo Trần Lâm dậy " Nhìn kìa Trần Lâm đằng kia có bãi cát chúng ta ra đấy xây lâu đài cát đi ."

Trần Lâm bất đắc dĩ đi theo , thế là hai con người lớn tướng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người  ngồi dưới bãi cát cùng một đám trẻ con choai choai chơi trò đắp cát .

Một lúc sau họ xây được lên một ngôi đồi núi cát siêu vẹo nhìn thế nào cũng không ra hình ngôi nhà .

" Trần Lâm tớ nhìn thế nào cũng thấy ngôi nhà của chúng ta kỳ kỳ kiểu gì vậy ."

Trần Lâm nhìn núi đất trước mặt cười trừ . Xin thề anh không dám nói thẳng với Tô Hiểu Vi là cô ấy đang đắp núi chứ không phải nhà đâu .

Một cậu bé xác chiếc xô cát nhỏ
chạy bạch bạch tới chỉ vào thành quả của Tô Hiểu Vi hồn nhiên nói
" Anh chị đang đắp núi lửa sao lớn thật đấy !"

Tô Hiểu Vi đỏ bừng mặt .

Trần Lâm quay mặt đi , bờ vai run mãnh liệt .

Thôi đi Trần Lâm đừng tưởng quay đi là tớ không biết cậu đang cười vào mặt tớ đấy.

" Khụ" Tô Hiểu Vi ho nhẹ một tiếng dần đứng dậy phủi phủi váy dính cát  . Cô nhìn lại cậu bé cười nhẹ " Chị nhường lại chỗ này cho em chơi nhé ! Trần Lâm , chúng ta ra bên kia xem đi ."

" Ừ" Trần Lâm cười nhẹ đi theo sau.

   Tô Hiểu Vi đi đến một chỗ có hai cây xà ngang thích thú chỉ tay với Trần Lâm
" Trần Lâm cậu có thể  đu xà từ bên này sang bên kia không ."

" Để tớ thử xem." Trần Lâm vận động khớp tay rồi thử nắm lấy hai thanh xà ngang nâng thân hình mình cao hơn với mặt đất rồi bắt đầu dần di chuyển tay đu từ đầu này sang đầu kia rất dễ dàng .

" Hoan hô cậu giỏi quá , tớ cũng muốn thử ." Tô Hiểu Vi thích thú cũng nhảy lên bám vào hai thanh xà ngang . Đúng là cao thật đấy , cô bám lên đã thấy mỏi tay rồi nhưng mà Trần Lâm đã đi được cả thanh xà chả nhẽ cô lại không đi được vài bước. Tô Hiểu Vi cô cắn răng từng bước run rẩy di chuyển tay đung đưa di chuyển trên thanh xà .

" Tô Hiểu Vi cậu cẩn thận ngã đấy cái này phải tập nhiều mới có thể đi được ." Trần Lâm mặt mày lo lắng đi ngay theo đằng sau .

Hự đúng thật là không đi được thật ! Đến bước thứ hai tay của Tô Hiểu Vi đã mỏi nhừ không thể bám  vào thanh xà nữa trượt khỏi thanh xà ngang

" Á" Tô Hiểu Vi nhắm mắt chặt mắt .

" Cẩn thận Tô Hiểu Vi .!"

Trần Lâm  nhanh chóng dang tay đỡ lấy cô , cả hai cùng ngã xuống mặt đất .

" Cậu không sao chứ Tô Hiểu Vi "

Tô Hiểu Vi mở mắt , trước mặt cô chính là khuôn mặt anh tuấn mang vẻ lo lắng . Khoảng cách của hai người rất gần gần đến lỗi cô có thể cảm nhận được hơi thởtừ Trần Lâm . Tô Hiểu Vi thoảng đỏ bừng mặt vội vàng đứng dậy , quay hoắt chạy đi coi như chưa từng có chuyện gì nói vọng lại với anh .

" Trần Lâm cầu trượt kìa .Chúng ta lại đó chơi đi ."
...
" Trần Lâm xích đu kìa.Lại đây đi."
....,,
" Trần Lâm  ,Trần Lâm lại đây chỗ này đẹp lắm  chúng ta chụp ảnh đi ."

Thế là Tô Hiểu Vi lôi kéo Trần Lâm đi hết tất cả các nơi trong chỗ công viên . Sau khi đi hết một vòng công viên thì cũng đến buổi trưa . Hai người mua 2 cái bánh mỳ  đơn giản xong giải quyết bữa trưa sau đó liền bắt xe buýt đi đến rạp chiếu phim .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC