Cháp 5 : Quyết tâm tỏ tình .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



''hazz '' Tô Hiểu Vi nằm dài trên bàn thở dài ngao ngán.

Khó chịu quá , Trần Lâm dạo gần đây bị sao vậy đợt trước cô tránh cậu ấy không được lúc nào đến lớp cũng trong tình trạng vô tình gặp được cậu ấy ! Trần Lâm như lúc nào cũng xuất hiện tại những nơi cô đến , mỗi lúc cậu ấy nhìn cô Tô Hiểu Vi thấy thật quen thuộc ánh mắt ấy như chính ánh mắt mỗi khi cô nhìn chộm cậu ấy từ đằng xa một ánh mắt chứa đựng sự yêu mến. Tô Hiểu Vi đoán ra được đáp án này khiến cô vừa mừng vừa sợ, mừng vì cậu ấy cũng thích mình , lại sợ mình chỉ nghĩ nhiều . Nhưng dạo gần đây Trần Lâm dường như đang tránh né cô vậy , mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cô cậu ấy liền lơ đãng lờ đi ! Có lẽ cậu ấy chán cô rồi , cũng đúng thôi mỗi khi cậu ấy bắt chuyện cô luôn không nói được gì nhiều bảo sao cậu ấy nhanh chán . Cô thật vô dụng mà không hề biết bắt lấy cơ hội gì cả bây giờ cậu ấy tránh né cô rồi. Thật khó chịu quá !

Tô Hiểu Vi xoay chiếc điện thoại trong tay , bây giờ đọc chuyện khiến cô không còn cảm xúc vui vẻ như trước nữa . Nếu như Trần Lâm biết cô cũng thích cậu ấy không biết cậu ấy có đồng ý tình cảm của cô không ? Nên nói hay không nên đây ? Chuyện này cô đã mang đến hỏi mấy đứa bạn thân của mình thì bọn nó đều trả lời là

''Không nên đâu mày , bị từ chối thì ngại mặt ra . Mày không biết thôi ai nó cũng tán ấy mấy đứa con gái trong lớp mình có mấy đứa nó từng tán qua rồi nó đào hoa lắm!"

Hay ,'' Mày thấy cái Thư Linh không Trần Lâm suốt ngày đi lại với nó đó , bọn nó còn nhắn tin với nhau suốt cả ngày tao nghĩ mày nên xuy nghĩ lại đợi một thời gian nữa."

Hay nói" mày tỏ tình thì chuyện nhỏ đi , nếu nó mang chuyện này ra lớp rêu rao có phải là bị chêu đến chết không . Nói chung là nó đào hoa lắm không nên đâu !'

Hay "Nó tán nhiều đứa trong lớp lắm đâu chỉ mỗi mình mày ."

Hay "Con gái tỏ tình trước là nhục lắm !''

Cô biết mà , cô biết cậu ấy thân với nhiều bạn gái trong lớp cũng hiểu rằng là con gái không nên tỏ tình khi chưa chắc chắn . Nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ còn một xuy nghĩ là nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình dù cho cậu ấy có đồng ý hay không chỉ cần cậu ấy biết trong lớp này có một người con gái luôn thầm thích cậu ấy . Mặc kệ sự ngăn cản của những đứa bạn cô lấy hết can đạm của 17 năm viết lên một tin nhắn tỏ tình gửi cho cậu ấy.

Dù qua bao nhiêu năm cô vẫn còn nhớ in những dòng chữ non nớt bồng bột của tuổi trẻ đó

"Chào cậu Trần Lâm , tớ là Tô Hiểu Vi đây tớ chỉ muốn nói với cậu một điều là Trần Lâm tớ rất thích cậu . Tớ chỉ muốn nói để cậu biết thôi nên cậu không cần quá để tâm đâu nhé , đọc xong cậu hãy xóa tin nhắn này đi đừng để người khác nhìn thấy được không . Cũng xin cậu đừng nói cho bất cứ ai biết về điều này . Cảm ơn cậu nhé ! '''

Phải cô muốn nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình nhưng cô cũng rất lo sợ người khác biết được lại mang tình cảm của cô để đùa dỡn , nên cô mong cậu ấy hãy coi như chưa từng xảy ra. Giử tin nhắn nhắn đi , cô hồi hộp trờ đợi hồi aamm những chờ mãi chờ mãi hơn tiếng vẫn không thấy có tin nhắn gửi về . Có lẽ cậu ấy bận hay gì đó ! Cũng đến giờ nấu cơm , cô bước xuống bếp làm đồ ăn. Hôm nay là ngày thứ 7 , vẫn còn nghỉ ngày chủ nhật nữa đến thứ 2 mới đi học vậy là vẫn còn một ngày nữa. Dù cậu ấy có từ chối thì cô vẫn còn thời gian để bình tâm lại để kki gặp mặt không đến nỗi khó xử..

'' Tinh Tinh''Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên .

Tô Hiểu Vi thót tim liền lao ra cầm lấy điện thoại , nhìn trên màn hình có một tin nhắn giử về. Bàn tay Tô Hiểu Vi run run, cô cầm máy hồi hộp đến nỗi mãi mới mở được mật khẩu máy điện thoại vào tin nhắn . Màn hình máy chiếu lên khuôn mặt vừa lo vừa sợ của một thiếu nữ , cậu ấy trả lời là rât ngắn .

'' Tớ rất vui Tô Hiểu Vi , tớ cũng vậy .''

Vài chữ vẻn vẹn nhưng như pháo nổ bên tai , khuôn mặt của Tô Hiểu Vi đỏ ửng cô muốn hét lên nhưng cố kìm nén lại bởi vì trong nhà còn có bố mẹ . Nhưng làm sao để ngừng lại cảm giác dồn dập như sóng đang cuộn trào trong cô đây, cảm giác vui sướng như điên cười khúc khích đến mồm không ngậm lại được trái tim loạn nhịp cả người nóng bừng lên , rất muốn gặp cậu ấy rất muốn gặp cậu ấy .

Tô Hiểu Vi cố gắng kiềm nén cảm xúc để đi vào nấu tiếp đồ ăn, vừa đi cô vừa nhảy tưng tưng nhắng nhít không chịu được. Về sau khi hai người đều trưởng thành Tô Hiểu Vi nhớ lại chuyện này cô đều mỉm cười !Đó là một niềm vui đơn giản như thật đẹp.

.......

Ở bên này , Trần Lâm mặc dù đã nhắn tin đi nhưng vẫn nhìn chằm chằm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn được giử tới xác thực anh chắc chắn không hề hiểu sai ý , mọi chuyện không phải do anh tưởng tượng đúng không ! Mỗi lần anh gần giũ cậu ấy , Tô Hiểu Vi luôn tránh né anh có thể hiểu cậu ấy chưa sẵn sàng bây giờ bọn họ đã là năm cuối cấp 3 năm học gấp rút để chạy đua cho kỳ thi đại học của cả 12 học . Bây giờ điều quan trọng nhất là phải học tập để xây dựng tương lai nên anh quyết định kìm nén tình cảm của mình lại để cậu ấy tập trung học đợi đến khi thi đại học xong anh sẽ đến bày tỏ tình cảm với cậu ấy . Nhưng không ngờ Tô Hiểu Vi lại tỏ tình trước , anh cảm giác mọi thứ thật sự như trong mơ vậy !

''Aaaaaaaaaaa" Trần Lâm nắm chặt điện thoại đỏ mặt hét ầm lên .

"Trần Lâm con bị điên à .'' bố mẹ cậu khó hiểu nhìn sang .

'' Không bố mẹ con ra ngoài hóng gió một chút " Nói xong anh chạy vù ra bên ngoài , Làn gió lạnh không thể làm mát tâm hồn đang rung động ,trái tim đập dồn dập máu dồn lên não làm sao để ngừng cảm giác mãnh liệt trong lòng đây. Tô Hiểu Vi tớ muốn gặp cậu , tớ muốn nghe giọng nói của cậu và hét lên rằng tớ yêu cậu tớ yêu cậu từ rất lâu rồi Tô Hiểu Vi.

Nhưng cuối cùng anh vẫn kìm nén chờ đến ngày mai đến trường để gặp mặt Tô Hiểu Vi, anh biết anh phải kìm chế cảm giác mãnh liệt trong mình . Tô Hiểu Vi rất dễ bị dọa sợ anh không thể làm gì quá đà được !Bình Tĩnh lại bình tĩnh lại đợi đến thứ 2 !

----------------------------------------------------------đường phân cách buổi tối -----------------------------------

Tô Hiểu Vi nằm trên giường bây giờ đã 10h đêm rồi nhưng cô vẫn nằm lăn lộn không ngủ được,cảm xúc hạnh phúc vẫn không thể nào nguôi ngoai trong cô . Cô rất muốn gặp cậu ấy !Chán nản , cô mở điện thoại để lên facebook vào xem chộm trang cá nhân của Trần Lâm bất ngờ cô thấy đèn báo đang hoạt động của Trần Lâm đang sáng . Trái tim Tô Hiểu Vi loạn nhịp , cô dằng co bản thân mình mãi sau đó quyết định giử cho Trần Lâm một cái ico vẫn tay.

Thình thịch ,thình thịch . không biết Trần Lâm có trả lời cô không đây (>-<).

''Tinh " Trần Lâm đã vẫy tay chào lại bạn.

Aaaaaaaaaa cậu ấy trả lời kìa (>o<). Tô Hiểu Vi vui đến chết , cô có thêm dũng khí nhắn thêm một tin cho cậu ấy

- Tô Hiểu Vi:''Trần Lâm cậu ăn cơm chưa?"

-Trần Lâm :'' Tớ ăn rồi , còn cậu ?''

- Tô Hiểu Vi :" Tớ cũng ăn rồi ."

-Trần Lâm:..........

_ Tô Hiểu Vi:.........

Nhắn xong 3 câu trên cả hai đều im lặng , Tô Hiểu Vi hét ầm trong lòng . Làm sao bây giờ , tự dưng chả biết nói gì nữa\(>_<)/

-Trần Lâm một lúc sau liền nhắn một tin :" Cậu đang làm gì đó ?"

- Tô Hiểu Vi" Tớ đang chuẩn bị ngủ .''

- Trần Lâm:.......!

- Tô Hiểu Vi:.......!

lại một hồi im lặng ''....''

Trời ơi ! Sao cậu chuyện cứ đi vào ngõ cụt thế này cô đúng là vô dụng mà . Cô và cậu ấy cũng không hay tiếp xúc nên không hề biết nhiều về chuyện của nhau thành ra bây giờ chẳng biết nói gì cả . Những lúc đến trường chỉ học và về nhà thôi (||_||) híc , thôi nếu không trò chuyện vòng vo được thì cô cứ nói thẳng cho cậu ấy biết cảm xúc của mình là được .

- Tô Hiểu Vi " Trần Lâm à , tớ muốn nói với cậu một chuyện ."'

-Trần Lâm '' Gì vậy ?"

- Tô Hiểu Vi :" Trần Lâm I LOve You.(>...<) " cô còn gửi thêm ico trái tim đỏ rực bên cạnh.

- Trần Lâm " : ) "

_Trần Lâm : " Muộn rồi cậu đi ngủ đi ."

- Tô Hiểu Vi :" Oki \( ^-^\). Chúc cậu ngủ ngon .''

_ Trần Lâm : " Ngủ ngon Tô Hiểu Vi."

Tô Hiểu Vi cười tủm tỉm tắt điện thoại , cô ôm lấy gối ôm lăn lộn trên giường mãi một lúc sau mới ngủ được .

Tớ ước rằng ngày mai qua thật nhanh để tớ được gặp cậu ở trường Trần Lâm à.

_______________________________Ở một chỗ khác ____________________________________

Trần Lâm ngồi trước màn hình máy tính , khuôn mặt tươi cười sáng rực nhìn những ico trên màn hình . Tô Hiểu Vi cậu thật đáng yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC