chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kết quả của ý tưởng điên rồ của tôi là khuôn mặt giận dữ được anh gửi lại. Kèm theo một câu nói ngắn gọn.
    Anh muốn người anh gặp mặt đầu tiên là người yêu của anh.
     Và tôi không thể nhắn gì thêm nữa. Nhưng trong lòng tôi vui lắm. Tôi không diễn tả được tâm trạng khi đó của mình luôn ah.
     Và ông trời cũng không phụ lòng người. Trời tạnh mưa hẳn, xe của anh do phải bỏ đồ cho khách nên cũng đến trễ hơn giờ dự kiến và khi anh tới thì cũng đã hết mưa.
      Tôi nhận được cuộc gọi của anh liền vội vàng bấm nghe. Anh nói anh tới rôi và đang ngôi ở quán gần đó. Tôi nói mình ra liền. Tôi đang định cúp máy thì anh nói thêm:
    Chạy cẩn thận nha bé.
( Thôi rồi tôi lại gục ngã nữa rồi. Tôi hay nghe nói trai bắc nói chuyện chết người và đúng thiệt giờ tôi đã tin )
      Tôi nói với bạn mình một tiếng và lấy xe chạy ra đón anh.
     Tôi là kiểu người nói chuyên qua điện thoại, qua mạng thì mạnh dạn lắm nhưng khi gặp trực tiếp, hay chỗ đám đông thì tôi lại rất là ngại ngùng và thiếu tự tin.
       Từ phòng trọ của tôi ra điểm dừng xe khoảng tầm 5 phút với tay lái điêu luyện của tôi, còn với người ta chắc 2 phút là tới.
      Tôi chạy xe tới chỗ rồi nhưng thấy đông người quá lại ngại, tôi lại chạy vòng qua bên kia đường và lấy điện thoại ra gọi.
       Chưa kịp cho tôi nói : em tới rồi thì anh liền nói, chạy đâu mà dữ vậy, anh kêu mà em không nghe thấy ah.

     Tôi chỉ im lặng vì thật sự tôi vẫn chưa tin một người mình quen qua mạng hơn 3 tháng , cái tình cảm mà chắc chỉ trong suy nghĩ mới có thôi thì nay lại dần xuất hiện trước mình.
    Không nghe tôi nói gì, anh nói tiếp:
Nhìn qua bên này đường nè thấy ai không!
   Và đúng thật một người nam, cao tầm hơn mét sáu, sau lưng là cái Balo đen, tay cầm điện thoại miệng thì cười tít cả lên băng qua con lương đang tiến dần về phía tôi.
    Trời ơi, tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào nhưng tôi nhớ cảm giác lúc đó của mình đầu tiên là sợ - tôi sợ gặp phải lừa đảo ah. Mà tính ra tôi cũng gan lắm ah khi dám ra đón một người chỉ quen qua mạng. Sau đó là ngại - phải gọi là ngại chết đi được ah, tự nhiên ra đón một người con trai mà mơi chỉ thấy mặt qua màn hình điện thoại. Sau đó là vui - nhưng tôi nhớ là vui ít hơn tại cái ngại nó chiếm nhiều quá.
      Anh đi tớI hỏi tôi: Jihoon phải không?(tôi k muốn đưa tên mình nên mượn tên nhân vật mà tôi thích nha). Tôi chỉ biết ừm một tiếng với liếc nhìn đi chỗ khác liền. Không dám nhìn kĩ luôn ah, giờ nghĩ lại sao lúc đó mình ngu vây ta lỡ gặp lừa đảo thiệt thì sao.
      Tôi hỏi lại anh đi xe có mệt không? Kiểu để cho bớt ngại ngùng và khó xử của tôi ah.
Tôi lấy mũ bảo hiểm đưa cho anh nói lên xe đi em chở.
    Biết tôi đang ngại anh còn chọc lại tôi nói: chở anh đi đâu, có chở được không đó.
    Cái con người này thiệt cứ làm tim tôi phải xao xuyến mãi thôi.
     Cuối cùng thì tôi cũng đã về tới phòng trọ sau lưng là anh. Do phòng trọ tôi ở trên cao, nên tôi phải xuống xe dẫn bộ lên. Gặp người khác chạy ù cái là lên tới ah.
     Tôi đi trước vào nhà, anh theo sau. Tôi giới thiệu anh với bạn tôi, và ngược lại.
Bầu không khí ngại ngùng lại bao trùm căn phòng trọ. Cũng may có nhỏ bạn nó chữa cháy giúp. Nó kêu anh đi cất balo và vào rửa mặt mày, chân tay cho khoẻ.
      Xong đâu đó 3 đứa ngôi uống nước nói chuyện, nhỏ bạn tôi là người dẫn dắt hết nha. Nó kêu nó là Nga, còn tôi là Thư bạn nó. Nó nói kêu tôi giả làm Jihoon coi anh có nhận ra nó không. Anh quay sang nhìn tôi thì tôi chỉ biết cười nhìn qua bạn tôi.
     Và anh đã làm kế hoạch đổi người của bạn tôi bị phá sản.
     Sau đó anh đi tắm và chúng tôi dọn chén để ăn tối vì lúc đó là trơi cũng 5-6 giờ chiều rồi.
     Ngồi vào mâm cơm. Bạn tôi kêu Jihoon nấu đó, nó bận cả buổi chiều. Anh biết tôi không biết nấu ăn nên chỉ im lặng cười rồi nói lảng sang chuyện khác. Bầu không khí ngại ngùng này cứ xuất hiện mãi mà nguyên nhân là do chính tôi thôi. Nản hết muốn nói.
      Tôi không biết chúng tôi làm gì mà loay hoay mãi tới hơn bảy giờ tối.
      Bạn tôi muốn cho chúng tôi có không gian nói chuyện, nhưng tôi sợ tôi bắt nó nằm ngay cạnh tôi cách nhau nửa mét. Nó nằm đó quay lưng lại vơi tôi nhắn tin với bạn và coi YouTube. Tôi thì ngồi dựa lưng vào tường có gối và duỗi thẳng hai tay . Anh cũng ngồi ngay cạnh bên nhưng vẫn có khoảng cách.
      Đầu tiên là anh hỏi tôi cảm thấy như thế nào khi thấy anh? Tôi cười, bảo thấy bình thường
       - Vậy em có vui không? Tôi đáp: vui
Kiểu hỏi gì trả lời đó ngắn gọn xúc tích ah.
     - Vậy sao em với Thư lại đổi tên với nhau lừa anh.
Tôi không trả lời chỉ nhìn sang thì thấy anh đang nhìn mình. Lại ngại nữa 🙄
     Tôi liền hỏi lại: sao anh nhận ra em?
Thì anh nói chỉ cần thấy em là anh nhận ra. Cách nói chuyện của em cũng khác của Thư nữa. Mặc dù nói chuyện qua điện thoại nhưng anh vẫn biết em như thế nào mà.
   Và cuộc nói chuyện kéo dài đến khuya. Tôi cũng không nhớ chúng tôi đã nói những gì nhưng quay sang nhìn thì thấy bạn tôi đã ngủ say rồi.
   Bất ngờ anh nắm tay tôi.
   Theo phản xạ tôi giật tay lại liền bị thụi vào tường. Cái cảm giác lúc đó hồi hộp thật sự lần đầu tiên được trai năm tay, mà kiểu anh làm bất ngờ tôi sợ ah. Quay sang nhìn anh vì thấy mình cũng làm lố quá. Mà tại tôi có cái tật hay giật mình, tôi bị yếu tim mà.
    Anh liền nói xin lỗi liên tục và lo cho cái cùi chỏ của tôi. Tôi nói không sao nhưng thực sự đau nha. Anh nói anh chỉ muốn nắm tay tôi nhưng không nghĩ làm tôi sợ.
     Tôi cũng nói vì anh nắm bất ngờ làm tôi sợ ah.
     Anh bất chợt hỏi tôi chỗ tay bị xe quẹt hôm qua sao rồi.
  Chẳng qua là do tôi hậu đậu ah, ở bãi xe trên trường bị xe kia chạy ra tông cho cái liền bị tím tay.
Khi nghe anh hỏi thì giống như bao nhiêu phần trăm con gái còn sót lại tôi liền bày ra hết. Đưa cái chỗ tay bị tím cho anh coi.
Và cái vẻ mặt tôi lúc đó thì khỏi phải nói rồi.
     Anh sợ tôi bị bất ngờ nên lần này xin nắm tay để xem chô đau bị xe quẹt và chỗ đau lúc nãy lụi vô tường.
      Và đây là cái nắm tay chính thức của chúng tôi.
      Trong khi đang nắm tay thì anh quay sang nói " làm người yêu anh nha".
      Tôi quay sang nhìn anh rôi lại cúi đầu.
Tôi cảm nhận được anh hình như cũng đang hồi hộp lắm vì tôi thấy anh nắm tay tôi rất chặt nhưng lại rất trân trọng và nâng niu - kiểu sợ tôi giật tay lại ah .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net