26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a"

nhắm chặt lấy đôi mắt,hai tay thì ôm lấy thân mình mà nằm xuống.Vì chạy quá nhanh mà quên mất đây là sông nên rất trơn trượt thế mà vẫn chạy.Thôi xong đời yn rồi,quả này về tắm đã cho đã luôn. 

Nhắm chặt lại một lúc lâu,mà sao thấy kì quá chẳng có thấy ướt tí nào cả,rõ ràng lúc nãy còn nghe tiếng nước tứa tung cơ mà. Giãn đôi mắt ,nhìn xuống thì thấy mình là đang nằm trên người..seok jin.. còn anh thì tay đang ôm hờ em,khuôn mặt không có vẻ gì là đang đau cả mà là phởn hơn bao giờ hết.

[ sao anh lại ở đây]



"uầy nước mát thế" 

namjoon đảo mắt một vòng rồi thốt lên câu nói ấy.Thật là 2 người này còn định nằm đấy đến khi nào,làm cho cá sợ đi hết rồi làm sao chùn chun tôi câu được đây.Bộ 2 người muốn tôi chết lắm hay gìiiiiiii.

Hai con người đang hờ hững sắp làm nàng tiên cá tới nơi như bừng tỉnh. em quên mất là mình đang nằm ngay trên người seok jin,nhìn xuống anh thì thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng ,một ánh mắt mà em chưa được ai trao cho bao giờ.

"có sao không,có đau không,có bị trầy xướt ở đâu không"

seok jin cứ đặt câu hỏi như thác trào,em cười trừ.Bèn lắc đầu cái nhẹ rồi vội vàng đứng dậy rời khỏi người anh chứ không nằm đây khéo namjoon lại câu lên mất.

thấy em đứng dậy,tay kia đỡ lấy em như sợ em ngã,tay này thi vịn vào hàng cây bên để giữ vững. Hai người bước lên bờ. nhìn thấy anh ướt sũng, em lo lắm. thấy gương mặt em xụ xuống,seok jin chỉ biết cười khổ.

[Con bé lại tự trách mình đấy à?]

"anh không sao cả,không phải do em đâu đừng lo"

như hiểu được ý em,em bất ngờ nhìn lên anh,bộ mặt em dễ đoán vậy sao?

"khuôn mặt em như thể hiện hết lên ấy"

em ngượng ngùng quay đi chỗ khác,thật là ai đời nào lại để người khác đoán mình đang nghĩ gì như vậy chứ. 1 phút tự chấn vấn bản thân đã xong,giờ đến công cuộc quan trọng


'seok jin,anh đi về thay đồ kẻo bệnh"

"anh không sao,tắm chút cho nó mát ấy mà"

"không được lỡ vậy cảm thì sao"


em nhìn sang namjoon với ánh mắt thành khẩn giúp đỡ,namjoon chỉ biết đáp ứng


"thôi anh,để em câu cũng được anh về với yn đi"

"oke đi thôi yn'


ủa gì đồng ý nhanh vậy ba,rồi còn nam chun tôi ở đây một mình sao.Không chịu đâu,không chịu đâu,ở đây sợ ma chết mất


"mới trưa không có ma cỏ đâu mà sợ"


anh em lâu năm như seok jin và namjoon chỉ cầu nhìn nhau là biết nhau đang nghĩ gì liền,đúng là gấu đần nhát gan


"anh đi về với yn đây pye pye"

trước khi đi còn tặng nụ hôn gió cho namjoon nữa,cậu tự hỏi liệu ông này có bị gì không,ai đời bị ước sũng người như vậy lại vui vẻ hơn người bình thường thế kia?

á à hóa ra là được đi với cờ rút chứ gì,chuyện gì chứ chuyện đấy không qua mặt được nam chun ta đâu nhé,namchun ta là thông minh nhất.



....



5 giây sau loading với ý nghĩ ngờ nghệch ấy,cậu nhận ra rằng... mình đã bị chơi một vố đau.

một đống đồ như này, ai xách về đây chứ.

[thế mà lại phải ăn cơm chó của đôi chim cu lúc nãy,kim nam chun thề sẽ trả lại lời lãi đầy đủ,quân tử trả thù 10 năm chờ muộn.Cứ chờ đó,nupakachi.]















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net