thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian dài ở nhà vào một buổi sáng Lưu Hải soi mình trong gương mái tóc đã dài xuống mí mắt Lưu Hải bỗng nảy sinh ý định thay đổi bản thân mình và cậu bắt đầu đi spa rồi đi làm tóc. Sau khi thay đổi cậu nhìn vào gương cười cậu không ngờ mình có thể thay đổi thành một người khác không còn là một người u ám như trước. Cậu thay đổi số phone thay luôn weibo. Cậu bắt đầu đăng những tấm ảnh mới những tấm ảnh tuy ít like nhưng câu không để ý đến việc đó mà cậu để ý đến một tấm ảnh được một cô gái đăng lên trong ảnh là hai người ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn. Chỉ chụp được nữa gương mặt nhưng Lưu Hải biết được người trong hình là mình và Bạch Nam. Lưu Hải nhìn kỹ thì thấy Bạch Nam rất tuấn tú ah y nảy sinh ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp của người trong ảnh.
Hôm sau Lưu Hải thức dậy muộn không thấy ai ở nhà chỉ thấy một mảnh giấy ' hải nhi mẹ cùng Lưu Gia đi công tác hai tuần mới về. Hải nhi trong coi nhà cửa cẩn thận nhé khi về mẹ sẽ mua quà cho con'. Lưu Hải nhìn mẫu giấy mà thở dài y đang nghĩ không biết phải làm gì khi không có ba mẹ ở nhà. Bỗng có tiếng chuông cửa y ra mở cửa mặt y liền rạng rỡ khi nhìn thấy người ngoài cửa. Người đứng trước mặt y không ai khác đó là Bạch Nam. Lưu Hải cười" tôi cứ tưởng sẽ cô đơn trong hai tuần tới chứ bây giờ cậu xuất hiện khiến người ta không khỏi quý trọng ah" Bạch Nam nhìn lưu Hải cười còn Lưu Hải thì kể cho y nghe về việc ba mẹ cậu đi công tác.

Lưu Hải mời Bạch Nam vào nhà khi Bạch Nam vào thì phía sau có một cậu nhóc nếu áo y. Lưu Hải nhìn Bạch Nam hỏi " đây là..." Chưa dức lời thì Bạch Nam trả lời " đây là con tôi cậu nhóc này là Bạch Hoàng Kha cứ gọi nó là tiểu Kha đi". Lưu Hải ngạc nhiên không ngờ người này nhỏ hơn cậu hai tuổi mà đã có con rồi. (Lưu Hải năm nay đã hai mươi lăm còn Bạch Nam chỉ mới hai mươi ba thôi). Bạch Nam bế tiểu Kha vào nhà Lưu Hải đưa hai cha con vào phòng khách còn cậu thì đi pha trà. Hai người ngồi đối diện nhau Lưu Hải hỏi " vợ cậu khoẻ chứ" Bạch Nam không mấy ngạc nhiên khi nghe Lưu Hải hỏi cậu trả lời " cô ấy qua đời khi vừa mới sinh Tiểu Kha" Lưu Hải ngạc nhiên " tôi xin lỗi khi nhắc tới chuyện buồn của cậu". Bạch Nam cười nhẹ nhìn Lưu Hải y thấy khó hiểu khi Bạch Nam lại nhìn mình sau đó Lưu Hải chuyển mắt qua tiểu Kha thấy cậu nhóc cứ liếc mắt quanh phòng Lưu Hải hỏi " tiểu Kha cháu có thích đồ chơi không?". Tiểu Kha nhìn Lưu Hải liền gật gật đầu Lưu Hải cười bế tiểu Kha đi đến phòng của cậu bên vách có một cái cửa tiệp với màu tường mở ra bên trong toàn đồ chơi lúc nhỏ do các đồng nghiệp của ba mẹ Lưu Hải tặng trong đó cũng có đồ chơi của ba mẹ cậu tặng khi hai người đi công tác trở về. Tiểu Kha nhìn vào đống đồ chơi không khỏi ngạc nhiên từ lúc sinh ra tới giờ cậu chưa bao giờ thấy nhiều đồ chơi đến vậy kể cả Bạch Nam còn ngạc nhiên. Y nhìn Lưu Hải cười với tiểu Kha y không khỏi ghen tỵ. Lưu Hải nhìn Bạch Nam giải thích " Đống này là lúc tôi còn nhỏ được các đồng nghiệp của ba mẹ tôi tặng đấy rất nhiều tôi thấy còn nguyên nên đã giữ lại". Lúc này Lưu Hải thả tiểu Kha xuống đất cậu nhóc liền chạy lại đống đồ chơi tìm kiếm cho mình một món thích hợp. Lưu Hải nhìn tiểu Kha hỏi " tiểu Kha cháu có thích không?" Tiểu Kha lúc này đang rất phấn khích hai má đã đỏ ửng nói với Lưu Hải " chú Hải đồ chơi rất nhiều cháu không biết chọn món nào" Lưu Hải cười " hay để ba của tiểu Kha chọn tiếp nha" tiểu Kha gật đầu vui sướng lúc này Bạch Nam cũng tiến lại gần đống đồ chơi tìm một món cho tiểu Kha, y cầm một món trên tay cười nói với Lưu Hải " không ngờ cậu lại có sở thích này" Lưu Hải nhìn món đồ trên tay của y đỏ mặt " đây là lúc trước đồng nghiệp của ba cứ nhầm tôi là con gái nên tặng bừa thôi". Món đồ trên tay của Bạch Nam là con búp bê được năm trong hộp chưa tháo ra hộp vẵn còn tem dáng vừa lúc tiểu Kha thấy con búp bê liền ôm tay Bạch Nam và nói " chú Hải cháu sẽ lấy con búp bê này". Lúc này Lưu Hải chỉ muốn ôm bụng cười thôi còn Bạch Nam thì gãi đầu cười gượng ( chọc người ta cuối cùng con mình lãnh kkk).
Trời bắt đầu tối Lưu Hải mời cha con Bạch Nam đi ăn tối. Còn cậu nhóc bảo không đi vì còn quá nhiều đồ chơi chưa chơi hết Lưu Hải xoa đầu cậu nhóc bảo: "vậy tối nay tiểu Kha ở lại ngủ với chú nha chú sẽ cho cháu chơi tất cả". Tiểu Kha nhìn Bạch Nam như ngầm muốn ba cậu đồng ý về phía Bạch Nam thì cũng gật đầu. Tiểu Kha mừng rỡ ôm cổ Lưu Hải. Tối đó ba người đi ăn nhà hàng vẫn là nhà hàng cũ nơi hai người hẹn nhau lần đầu tiên. Lúc này các cô gái cũng ngoáy lại nhìn chú ý nhất lần nay hai người dắt theo một cậu bé có vài cô là khách quen của quán cũng chú ý bàn tán hai người này. Về phía họ thì không quan tâm đến việc đó. Ba người họ ngồi chọn món Bạch Nam chọn món toàn thịt còn tiểu Kha thì chọn gà ráng phần Lưu Hải nhìn họ toàn thịt không khỏi ngáng ngẩm chọn một phần súp cua và ba phần salad. Khi dọn món tiểu Kha tỏ ý không muốn ăn salad Bạch Nam nhìn y " con không ăn salad tối nay ba sẽ đưa con về nhà". Tiểu Kha vì sợ không được chơi đồ chơi nên đành ăn hết phần salad phía Lưu Hải thì chăm chú ăn nên không để ý Bạch Nam nhìn mình.
Tối đó ba người ngủ chung một phòng Lưu Hải thù ôm tiểu Kha ngủ lúc này Bạch Nam nhìn y cười không khác gì một bà mẹ đang ôm con ngủ cả. Bạch Nam hôn lên trán của Lưu Hải và tiểu Kha như ngầm chúc ngủ ngon. Khoảng một giờ sáng thì điện thoại của Bạch Nam reo lên làm cho ba người thức giấc Lưu Hải đành ôm tiểu Kha vào lòng và ru ngủ còn Bạch Nam vội vàng chạy ra khỏi phòng để nghe điện thoại. Một lúc sau Lưu Hải thấy y hối hả chạy vào " có chuyện gì sao" Bạch Nam gật đầu nói" ba tôi đang nằm bệnh viện, tôi phải vào thăm ông ấy cậu giúp tôi trong coi tiểu Kha có được không". Lúc này Lưu Hải biết Bạch Nam đang vội nển chỉ gật đầu với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net