Chương 16 : Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên thảnh thơi đi vào nhà, ngồi ở ghế sofa xem TV, Khánh Vân từ trên xuống, mặc một bộ đồ khá đơn giản để đi ra ngoài.

"Chị đi đâu?"- Thấy cô, Kim Duyên ngồi bật dậy hỏi.

"Đi ra ngoài cũng phải báo cô biết nữa sao"- Vừa mang giày, cô vừa nói.

Kim Duyên suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

"Tôi cũng muốn đi chung"

"Đi chung với cô thật phiền phức"

"Tôi nói rồi đó, ở đây đợi đi, tôi thay đồ sẽ xuống ngay"

Nói xong, Kim Duyên một mạch chảy thẳng lên phòng, không cần biết Khánh Vân có đợi mình hay không. Lên thay đồ trước đi rồi tính sau.


Còn Khánh Vân thì lắc đầu, cỡ nào cũng dính cô ta, định đi vào siêu thị mua chút ít sữa với đồ ăn vặt rồi tản bộ một mình ai dè...

Khánh Vân ngồi xuống ghế chờ Kim Duyên, nói nhanh chứ nàng ở đó gần 30 phút. Một lúc sau, Kim Duyên xuống, đi đến chỗ Khánh Vân khiều tay cô.

"Đi thôi"

"Cái gì cô cũng lâu hơn người khác hết vậy chứ"

"Cũng nhanh mà"

"Nhanh của cô là nữa tiếng của người ta rồi"- Cô thở dài.

Khánh Vân đứng lên lấy túi xách rồi bước đi, Kim Duyên lẽo đẽo theo sau đó, nàng hầm hầm mặt.

"Chị sẽ biết tay tôi"

Cả hai cùng đi ra khỏi nhà, vừa đến cổng đã thấy chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ trước mặt, vệ sĩ nhanh chân chạy qua mở cửa xe. Khánh Vân không nghĩ là sẽ đi xe này đâu.

"Cô lên đi, tôi không đi xe"

"Không đi xe chứ chị định đi bằng gì?"- Nàng chau mày lại, thắc mắc.

"Tôi muốn đi riêng"

Khánh Vân bỏ hai tay vào túi áo mà bước đi để Kim Duyên đứng ngơ ngác tại chỗ. Nàng cũng nhanh chân chạy theo cô, vệ sĩ cũng vậy, Kim Duyên ở đâu là vệ sĩ ở đó.

"Lên xe đi chứ"- Kim Duyên có vẻ khó chịu khi Khánh Vân kiên quyết không lên.

"Cô thích thì cứ đi xe đi đừng theo tôi"

"Tôi muốn đi cùng chị"

"Tùy"- cô nhướng mày.

Khánh Vân nhìn sang Kim Duyên thấy sau nàng còn có vệ sĩ, bản thân cô không muốn gây sự chú ý cũng như khoe khoang, vì có vệ sĩ đi phía sau, người ngoài sẽ chỉ trỏ nói này nọ, rất phiền phức.

"Cô có thể không đem vệ sĩ theo được không?"

"Tại sao?"- Kim Duyên nhíu mày.

"Tại tôi không muốn gây sự chú ý"

Nói rồi Khánh Vân tiếp tục đi, Kim Duyên quay lại nhìn anh vệ sĩ thở dài.

"Anh không cần đi theo"

"Nhưng lỡ tiểu thư xảy ra chuyện gì thì sao"

"Yên tâm, tôi đâu có đi một mình, anh quay lại đi"

Kim Duyên bước đi rồi chạy nhanh theo Khánh Vân. Anh vệ sĩ đứng đó nhìn theo bóng lưng của Kim Duyên mà ngao ngán.

"Vì một người mà em phải như vậy sao?"

___________________

____________________________

"Rốt cuộc chị đi bằng gì?"- Ra tới đường lớn, nàng vẫn không quên hỏi cô.

"Xe buýt"

"Cái gì? Xe buýt"- Kim Duyên bất ngờ, hai mắt mở to nhìn Khánh Vân.

"Cô không muốn đi thì có thể về"

"Ai...ai nói"

Khánh Vân lắc đầu cười nhẹ, chưa bao giờ cô thấy tiểu thư nào như Kim Duyên. Sau khi đi xe buýt khoảng 15 phút thì cũng đến trung tâm thương mại của thành phố, nó rất lớn.

Cả hai đi vào, đầu tiên Khánh Vân đến khu thực phẩm để mua những thứ cô cần. Kim Duyên cũng không ý kiến mà đi theo, tính tiền xong Khánh Vân cùng Kim Duyên đi dạo cũng chuẩn bị về thì nàng nói.

"Tôi muốn mua chút đồ"

Khánh Vân không nói gì mà nghe theo, Kim Duyên nhìn cô rồi cười nham hiểm như muốn làm gì đó.

Kim Duyên đi vào nơi bán đồ hiệu, cái nào ưa thích thì cầm đưa nhân viên không cần xem giá. Khánh Vân nhìn mà đơ người, cô rón rén xem bản giá trên áo Kim Duyên chọn thì...khá sốc, nó quá đắt với mình.


Tính tiền xong, Kim Duyên đưa qua cho Khánh Vân xách, mới đầu cô nghĩ chỉ có ba túi nên cũng chấp nhận.

Kế đó, Kim Duyên lại tấp vào nơi bán giày thể thao cao cấp, Kim Duyên đi nhanh vào trong làm Khánh Vân cản không kịp đành đi theo.

Hai tay Khánh Vân giờ nó muốn lìa vì mỏi, Kim Duyên nhìn từng đôi giày rồi thử vào chân, nàng len lén nhìn sang cô đang ngồi thở thầm cười.

"Tôi cho chị xách hết chỗ này"

Kim Duyên lấy tận ba đôi rồi bảo họ gói lại, nàng xách lại chỗ cô rồi đưa tới, Khánh Vân ngước mắt nhìn Kim Duyên.

"Cô định mua tới khi nào nữa, tôi xách không nổi nữa rồi"


"Chứ lúc nãy ai bảo vệ sĩ ở nhà"- Kim Duyên đắc ý nói.

"Cái....đó"- Khánh Vân cứng họng, cứ nghĩ mua ít, ai ngờ.

"Không nói nhiều, đi tiếp"

Kim Duyên bỏ đi mặc Khánh Vân chưa hoàn hồn. Nhân viên trong đó nhìn thấy Khánh Vân mà tội nghiệp. Bây giờ trên tay cô trên hay dưới gì cũng hơn 6-7 túi đồ cộng với đồ ăn của mình mua nữa.

Kim Duyên bắt đầu bước nhanh hơn khi thấy cửa hàng bán túi xách thời trang, lần này Khánh Vân không để nàng toại nguyện, nhanh chân chạy đến cản lại.

"Nhiêu đây là quá đủ rồi"

"Nhưng tôi cảm thấy còn thiếu"

"Được thôi! Muốn đi thì tự mà đi, tôi về"

"Không được, chị không được đi"

Khánh Vân mặc kệ Kim Duyên, xách những túi đồ rồi bỏ đi nhanh, không quan tâm người đằng sau nói gì. Kim Duyên thấy cô bỏ đi thì đuổi theo nhưng chạy theo được vài bước thì nàng té xuống đất.

Kim Duyên nhăn mặt đau đớn, Khánh Vân nghe được thì nhanh chóng quay lại, thấy Kim Duyên té ở đó cô chạy nhanh đến bỏ tất cả xuống, xem nàng như thế nào.

"Có sao không vậy?"- Khánh Vân lo lắng.

"Không...sao...a..."- nàng cố kìm chế lại.

Nhìn thấy Khánh Vân ân cần lo lắng cho mình, Kim Duyên cảm thấy tim mình đang trễ một nhịp. Kim Duyên biết nếu nàng hỏi cô đang lo cho mình thì chắc chắn rằng Khánh Vân sẽ chối bỏ nên không hỏi.

"Như vậy mà nói không sao, chảy máu rồi này"

Kim Duyên mặc váy nên việc chảy máu ở đầu gối cũng là chuyện dễ hiểu.

"Đi được không?"- Khánh Vân nhìn Kim Duyên hỏi.

"Không biết nữa, chắc là được"

"Thôi, lên lưng tôi cõng, như vầy mà đi đâu"

Kim Duyên hơi bất ngờ trước câu nói đó. Nàng không tin là sẽ có ngày mình nhận được sự chăm sóc đó từ Khánh Vân. Cô ít khi để ý hay quan tâm đến nàng nên khi cô đề nghị cõng mình nên có phần bối rối.

"Không cần đâu, chị xách nhiều đồ như vậy thì làm sao mà cõng tôi"

"Cô cứng đầu thật, có lên không?"

Kim Duyên chấp nhận, trong lòng nàng vui sướng biết bao nhiêu, không thể ngăn nụ cười rạng rỡ trên mặt mình được nữa.

Khánh Vân gom những túi xách rồi cầm đều sang hai tay, sau đó ngồi thấp người cho nàng lên. Kim Duyên cũng khá nhẹ nên Khánh Vân có thể cân hết.

------
vote voteeee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net