Chương 21 : Bị Bà Giáo Huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên vẻ mặt hí hửng đi xuống bếp tìm "chồng thân yêu", vừa bước xuống là đã nhìn thấy Mâu Thủy, nàng không mấy thiện cảm cho lắm.

Cái người được Khánh Vân nhắc lúc nãy đây sao, đẹp thì có đó nhưng đừng mơ cướp chồng tôi nha.

"Sao em không ở trong đó nghĩ ngơi, ra đây chi"- Nhìn thấy Kim Duyên đứng nhìn nên Mâu Thủy hỏi han.

"Tôi không thích ở trong đó nên ra đây"

Cách nói chuyện của Kim Duyên làm Mâu Thủy có chút ngạc nhiên. Lời nói không mấy thiện cảm.

"Có vẻ như em không thích chị thì phải"

"Đúng vậy! Khánh Vân là chồng tôi nên chị đừng có ý này nọ"- Kim Duyên hất mặt nói lời cảnh báo.

Nghe câu đó xong, Mâu Thủy phá lên cười. Thì ra nàng ta hiểu lầm giữa mình và Khánh Vân sao! Nhìn cách nói chuyện với ngoại hình cũng đủ biết là con tiểu thư đài cát nha.

"Chị cười cái gì chứ"- Kim Duyên khó hiểu nhìn.

"Em hiểu nhầm rồi. Chị và Khánh Vân chỉ là chị em chứ không có ý gì khác. Không ai giành nó với em đâu"- Mâu Thủy cười giải thích cho Kim Duyên hiểu, chứ nếu không nàng mà thấy cô thân thiết với Khánh Vân chắc đánh ghen quá.

Kim Duyên lúc này thấy hơi ngượng ngùng, thì ra là hiểu lầm xíu à không là nhiều xíu mới đúng. Nàng trở lại khuôn mặt thân thiện dễ thương với Mâu Thủy.

"Vậy Khánh Vân đâu rồi chị"

"Nó ngoài sàn nước kìa"

Được Mâu Thủy chỉ ra đó, Kim Duyên đi nhanh ra. Mâu Thủy thật sự hài lòng về đứa em dâu này, tuy lúc đầu nói chuyện không thân thiện cho lắm nhưng được cái biết cách không cho người khác có ý với chồng mình.

Kim Duyên đi từ từ ra đó với Khánh Vân, nàng lấy cái ghế nhỏ rồi ngồi kế bên cô.


"Không ở trong nhà đi ra đây làm gì?"- Thấy nàng đến cô thở dài ngao ngán.

"Muốn phụ giúp chị"- Kim Duyên làm vẻ mặt đáng yêu vô đối nhìn Khánh Vân.

"Cô ở trong đó coi như là giúp tôi rồi đấy"

"Cho tôi làm với được không?"- Kim Duyên lấy hai tay chống lên mặt rồi chớp mắt.

"Cô mà biết làm cái gì chứ! Toàn là người hầu làm không"


"Ai nói, chị cho tôi làm đi biết đâu làm tốt thì sao"

Khánh Vân muốn xem Kim Duyên tiểu thư làm ra sao. Cô đưa cọng rau muống cho nàng rồi bảo nhìn theo mình mà làm theo. Làm đâu được vài cọng thì Khánh Vân không cho nàng làm nữa.

"Sao vậy, đưa đây"- Đang tập trung làm thì bị dựt lại, nàng ngớ người.


"Cô nghĩ sao mà ngắt có chút xíu như vầy ai mà ăn đây"- Khánh Vân bất mãn đưa cọng rau Kim Duyên mới vừa làm đưa trước mặt nàng.

"Ngắn dễ ăn"

"Thôi thôi làm ơn vào nhà giùm tôi một cái. Đụng đâu là hư đó à"

"Không làm thì không làm. Nhưng tôi sẽ ngồi đây xem chị làm"

"Tùy cô, muốn ngồi đâu thì ngồi"

Thế là Khánh Vân ngồi lặt rau, Kim Duyên ngồi kế bên nhìn mãi. Nhìn người chồng đảm đang đang làm công việc nội trợ mà thấy thương ghê, chồng như thế hỏi sao không yêu cho nỗi.

Kim Duyên cũng không hiểu hết được con người của Khánh Vân cho lắm nhưng nàng sẽ cố gắng. Cô đảm đang trong việc nội trợ bếp núc, không biết có đảm đang trong chuyện kia không nhỉ. Kim Duyên chợt nghĩ đến đó rồi xấu hổ, hai tay che mặt lại.


Cơm trưa cuối cùng cũng làm xong, mâm cơm khá đơn giản, đa số là các món dân dã của miền quê. Tất cả được dọn lên bàn, mọi người cùng ngồi xuống, Khánh Vân múc cơm ra từng chén rồi đưa cho bà trước.

"Bà không biết khẩu vị của con như thế nào? Nếu thấy không vừa miệng thì nói ta sẽ làm món khác"- Bà nhìn món ăn sợ không hợp khẩu vị với cháu dâu nên nhỏ giọng.

"Dạ không đâu, con dễ ăn lắm, món bà nấu là ngon nhất"

Nghe những lời Kim Duyên nói, Khánh Vân ngồi kế bên chỉ biết cười khẩy.

"Nghe thảo mai ghê, cô mà dễ ăn thì người làm nhà cô đâu có bỏ thanh xuân để suy nghĩ món ăn cho cô"

"Đứa cháu này giỏi nịnh hà"

Lần đầu trong đời của Kim Duyên được ăn những món như thế này, nàng cảm thấy nó khác xa với những món hằng ngày mà nàng ăn.

Món tuy đơn giản, không quá cầu kì nhưng nó chứa đựng nhiêù hương vị đặc trưng của vùng quê.


Nhìn Kim Duyên ăn nhiệt tình đến thế, Khánh Vân cũng biết là hợp khẩu vị của nàng rồi. Ở nhà Kim Duyên, nàng ăn chưa quá hai chén cơm, nhưng hôm nay thì khác.

"Chị ăn thử này đi, nãy giờ chưa thấy chị ăn món này"- Kim Duyên gắp một miếng cá bỏ vào chén cho Khánh Vân.

"Cô lo cho mình đi, tôi tự gắp được"

Bà đang ăn thì dừng đũa, rồi nhìn Khánh Vân bằng ánh mắt khá lạ lẫm. Khánh Vân cũng không biết tại sao bà lại nhìn cô giống như sinh vật lạ như vậy nên có hơi thắc mắc.

"Sao vậy bà?"

"Con vừa nói gì với Kim Duyên"

Mâu Thủy ngồi kế bên nghe thế cũng đã hiểu chuyện gì rồi, lúc nãy đã dặn mà không nghe.

"Thì con bảo cô ấy để con tự gắp, bộ có gì sao bà"- Khánh Vân vẫn ngơ ngác đáp.

Kim Duyên cũng chăm chú nghe bà hỏi chuyện Khánh Vân. Nhìn bà có vẻ nghiêm túc lắm.

"Tại sao con xưng hô với vợ là" cô"?"

Thì ra là chuyện này, Khánh Vân mới ngộ nhận ra, cô cũng không phải lo lắng trả lời một cách nhàn nhã.

"Con thấy bình thường mà, lúc trước vẫn vậy có sao đâu"


"Con nên xưng hô lại đi, bà không muốn nghe lại thêm một lần nào nữa"- Bà vẫn nghiêm túc không có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Thôi mà bà, đừng bận tâm chuyện này chứ"

Giọng nói của bà có hơi cáu giận, bà của cô rất quan trọng về vấn đề này, bà không muốn mọi người nhìn vào tác phong nhà này một cách xem thường.

Kim Duyên nhìn người bà giáo huấn Khánh Vân mà lòng thấy hả dạ vô cùng cuối cùng cũng có người trị được chị ta.

"Ta nói một lần không nói lần hai, nếu con không nghe lời ta thì đừng về nữa. Con cháu mà không nghe lời thì về làm gì"

Khánh Vân một phần nào hiểu được tính của bà, cô cũng không muốn bà lo về mình gật đầu đáp lại.

"Dạ, cháu xe đổi cách xưng hô"

Bà nghe có vẻ hài lòng, sau đó nhìn qua Kim Duyên nhẹ nhàng nói.

"Kim Duyên, nếu nó không đổi cách xưng hô với con thì cứ nói ta một tiếng, ta sẽ phạt nó"

Nghe bà nói, Kim Duyên vui không gì tả được, bây giờ nàng đã có bà chống lưng thì còn sợ gì chị ta nữa chứ.

"Dạ, chỉ cần chị ấy xưng "cô" với con thì con sẽ nói với bà ngay"- Nàng vui vẻ nói, còn cố tình nhấn mạnh chữ "cô"

Khánh Vân nghe xong như xét đánh ngang tai, cô ta đang làm cái quái gì vậy? Bây giờ Khánh Vân mới thấy hối hận khi cho Kim Duyên về đây. Nhìn vẻ mặt ấm ức của Khánh Vân mà lòng sung sướng vô cùng.

----------------

hả dạ chưa 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net