Chương 3 : Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên ngồi ngoài xe chờ đợi mà thêm bực mình, chỉ có việc lấy tiền thôi mà cũng lâu nữa. Kim Duyên mở cửa xe và đi vào trong đó xem ra sao.

Một tên vệ sĩ đã thấy Kim Duyên đang đi vào với vẻ mặt không vui cho lắm nên đã ghé sát vào tai tên vệ sĩ còn lại nói.

"Tiểu thư đang vào đây, có vẻ không vui đó, mau làm nhanh gọn lẹ không thì bay đầu như chơi"

Chưa gì là Kim Duyên đã đi đến nơi rồi, thấy nàng bọn đàn em liền cúi đầu chào, Khánh Vân với người dì cùng nhìn theo đó. Kim Duyên đánh mạnh vào đầu hai tên vệ sĩ rồi mắng một trận.

"Các người làm ăn kiểu gì vậy hả, có cái chuyện này cũng làm chậm chạp nữa là sao"

"Bọn em xin lỗi"

"Nhà tôi bỏ tiền để mướn lũ vô dụng các người à"

"Dạ. . .thực ra thì. . .em đã nói rồi mà họ cứ dây dưa không muốn trả tiền"

"Là ai mà không trả"

Nói xong Kim Duyên liền đảo mắt nhìn sang hai người đang đứng sát vào nhau.

"Là các người?"- Kim Duyên nhếch môi.

Khánh Vân nhìn cái người có quyền thế trước mặt cũng sinh ra suy nghĩ.

"Đẹp như vậy mà làm giang hồ cho vay nặng lãi hay sao"

"Chừng nào các người trả tiền đây"- Kim Duyên nhìn một lượt sang người Khánh Vân.

"Cô cũng phải từ từ đi chứ"

"Từ từ?"- Nói đến đây Kim Duyên phá lên cười-"Mấy người mượn không trả còn có ý quỵt nữa hay sao"

"Ai nói với cô tôi sẽ quỵt"- Khánh Vân không thua kém gì mà phản bác lại.

"Nếu vậy thì trả tiền đi"

Kim Duyên bắt đầu có hứng thú với người con gái này rồi đó. Thật là có khí chất của một người làm" chồng" đây mà.

"Tôi nói cho cô biết, với công việc hiện tại của cô thì số tiền này không bao giờ trả hết đâu"

Đúng vậy, cô ta nói đúng, lương để dành cũng không đủ trả mà. Vẻ mặt bắt đầu lo lắng cho khoản nợ, lúc này người dì lên tiếng.

"Như thế nào thì cô mới chịu bỏ qua khoản tiền này cho chúng tôi"

Một câu nói mà Kim Duyên khá mong đợi từ nãy đến giờ, đúng ý nàng rồi nha, khoé môi cong lên rồi đáp lại câu hỏi đó.

"Có một cách thôi"

Người dì nghe có cách để xoá nợ trong lòng vui mừng như mở hội, nhưng Khánh Vân lại thấy bất an cho câu nói vừa rồi.

Người ta thường nói" không ai cho không thứ gì hết", nhìn vẻ mặt của nàng cô cũng biết là tiểu thư thì muốn gì được đó rồi.

"Cách duy nhất đó là. . ."- Kim Duyên đi lại gần Khánh Vân nói.

Ngừng lại một hồi lâu làm cho tất cả mọi người kể cả Khánh Vân đều tò mò, ai nấy đều nhăn mặt đợi câu nói của Kim Duyên.

"Cô phải kết hôn với tôi"

Nghe như xét đánh ngang tai, tất cả được một phen bất ngờ nhưng người bất ngờ nhất vẫn là Khánh Vân. Cô tròn mắt nhìn nàng, không thể tin được là cô ta muốn kết hôn với mình.

Người dì nghe có vẻ hợp lí, vừa có lợi cho cả hai bên rồi còn gì, dì ta liền thúc giục Khánh Vân.

"Nè con đồng ý đi, như vậy chẳng phải tốt hơn sao"

Khánh Vân nhìn qua người dì này, thật sự việc này là chuyện hệ trọng, là cả một đời chứ không phải chuyện đem ra đùa giỡn.

"Dì à, không được"

"Không được cái gì chứ, điều kiện đơn giản như vậy rồi còn không chịu, còn có lợi đôi bên"

"Nhưng đó là kết hôn, không phải chuyện nhỏ, không yêu làm sao mà cưới, với lại con là nữ không thể. . ."- Khánh Vân nhăn mặt.

Kim Duyên đứng nghe lời phân trần của Khánh Vân mà cảm thấy chán nản, biết bao nhiêu người muốn được kết thân với nàng còn không được huống chi là kết hôn. Mà người này lại từ chối, đúng là không biết nắm bắt cơ hội mà.

"Thôi đủ rồi, tôi có ý tốt đến vậy mà cô không muốn nhận đúng là. . ."

"Tôi không phải vì tiền mà bán rẻ hạnh phúc của mình"- Khánh Vân một mực không chấp nhận lời đề nghị.

"Được thôi"

Kim Duyên xoay người qua bên vệ sĩ lấy tay lấy danh thiếp của ba nàng từ trong túi áo tên đó ra đưa cho Khánh Vân.

"Cầm lấy, trong này có ghi rõ địa chỉ nhà tôi, nếu cô chấp nhận thì hãy đến đây"

Vừa nói Kim Duyên vừa đưa ra, Khánh Vân không cầm liền vì còn đang phân vân, thấy thế một tên đàn em chen vào nói.

"Tiểu thư có ý tốt mà không cầm lấy"

Khánh Vân giật mình đưa tay run rẩy ra nhận nhưng là bị ép buộc. Nàng xoay bước đi không quên quay người lại nói với cô.

"Tôi là người không thích chờ đợi lâu"

Kim Duyên nháy mắt một cái rồi đi một mạch ra xe, để lại sự khó hiểu cho người ở lại như Khánh Vân. Cô vẫn chết trân ở đó, người dì đứng kế bên quát lớn.

"Mày đúng là không biết nắm bắt cơ hội, nếu tao là mày thì tao đã đồng ý ngay từ lúc mới nói chứ không cần phải đem xác đến đó"

Nói rồi dì bỏ mặt cô mà đi vào trong, cô vẫn đứng đó, từ trước đến giờ Khánh Vân chưa gặp trường hợp này bao giờ cả.

______

Vote ủng hộ fic cover này của tui nghen mọi người👉🏻👈🏻

Iu mấy bà❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net