C11 : Iphone XS Max

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 5 ở Đà Lạt.

Cốc.....cốc....cốc....Mới 7h sáng ai lại tìm cô được nhỉ.?

- Chờ chút, ra ngay.

Cửa được mở ra đã thấy Tử Kiệt cầm túi đồ đứng trước cửa phòng.

- Có chuyện gì vậy anh.?

- Đồ ăn sáng . * giơ lên *

- À, cám ơn. Anh vào trong ngồi chơi .

Nhận đồ từ tay anh rồi đứng sang một bên nhường lối cho anh vào. Đặt túi đồ ăn xuống bàn , rót ly nước cho anh rồi ngồi đối diện.

- Anh đã ăn sáng chưa, ăn cùng em luôn không.

- Anh ăn rồi, em không đi lại được nhiều nên anh mua cho em luôn.

- Anh chưa đi qua nhà ông bà anh ạ ?

- Ừm, chút nữa anh qua. Bây giờ vẫn sớm.

- Anh biết đường tới nhà ông bà chưa.

- * gật đầu * có địa chỉ rồi.

-........

- Em có cần mua gì không? Anh mua giúp cho.

Hôm qua cô rút ít tiền quá. Không nhớ tới chuyện phải mua điện thoại mới. Mà mẹ cô cũng linh thật, mới nói đổi điện thoại mới đi là đã bị trộm giật mất =]]. Đắn đo rồi cũng ngại ngùng mở lời:

-Anh có thể cho em mượn ít tiền được không ?. À cũng..... cũng không phải là ít. Để mua điện thoại đó mà. Làm thẻ xong em chuyển khoản trả lại anh ngay.

- * gật đầu * Được. Em mua loại nào?

- * Ngạc nhiên* Iphone XS Max.

-.......

-Em cũng đang tính đổi điện thoại. Thẻ làm xong em trả lại tiền cho anh ngay.

- Được rồi, chỗ quen biết. Anh đi thăm ông bà xong. Tối sẽ mang về cho em.

- Ok. Bye bye. Anh đi vui vẻ.

Không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy. Anh cũng phóng khoáng quá rồi. Lấy đồ ăn anh mua ra dùng, xong xuôi cô ngồi im trên giường. Lấy laptop ra ,vào hội chat. 56 tin chưa đọc.

* Click * Toàn là tin Vi chửi Lam. =]]

Lam: Tao tạo nghiệp gì mà chửi tao ghê vậy.

Vi: Cuối cùng mày cũng lên.

Lam: Có chuyện gì à?

Vi: Tao đang chiến tranh lạnh với ông Vũ.

Lam: 🙂 vì vậy mà mày nhắn tin chửi tao đó hả. Đâu ra cái kiểu "giận cá chém thớt" vậy .

Vi:........

Lam: Mày là đứa kiếm chuyện chứ gì .

Vi: Sao biết hay vậy. 😂

Lam: Ôi giời....tao đi guốc trong bụng mày rồi. Nhìn ông Vũ đâu phải kiểu người thích kiếm chuyện.

Vi: Tao là bạn mày hay ông Vũ là bạn mày.?

Lam: Mày là bạn tao, ông Vũ là bạn trai mày. =)) Cũng là bạn tao.

Vi:........

Lam: Có lỗi thì xin lỗi đi.

Vi: Mày nói như dễ lắm á.

Lam: Chả dễ, hay mày lại muốn kiểu .
"Em sai rồi, anh xin lỗi em đi."

Vi:...... Thôi dẹp đi, đé* nghĩ nữa.

Lam: Mày nên hạ mình chút đi, ông Vũ là người tối. Đừng để bệnh sĩ diện chia rẽ 2 đứa mày.

Vi:.... Không muốn nói nữa.

Lam: Thôi kệ mày. Tao còn tồi tệ hơn mày gấp 100 lần đây này~~

Vi: Bị gì nữa~

Lam: Hôm qua bị giật đồ. * kể mọi chuyện *

Vi: Gì ghê vậy mẹ. Rồi mất những gì?

Lam: Cũng may chỉ bị giật cái điện thoại cũ. Khóa thẻ rồi, cũng chỉ mất tầm 5 triệu tiền mặt thôi.

Vi: Cũng còn may mày không đuổi theo. Mày mà chạy theo nhỡ nó làm gì mày thì còn khổ nữa.

Lam: Ừm.

Vi: Thế chân mày sao rồi.

Lam: Bác sĩ nói 5-7 ngày thì khỏi. Cũng đỡ rồi.

Vi: Thế vụ ông Kiệt ở cùng nhà nghỉ với mày mà còn đối diện phòng là sao.

Lam: Ừ, trùng hợp vcl~. Anh ấy nói lên thăm ông bà.

Vi: Thẻ bao giờ thì làm xong .

Lam: Bên đấy nói một tuần. Chắc tao phải ở lại lấy thẻ xong mới về được. Có gì qua nhà ngó giùm tao nha.

Vi: OK.

Lam: Mà mẹ tao nói linh thật.

Vi: Vụ gì mà linh.

Lam: Không, đúng ra là xui.

Vi: Vụ gì?

Lam: Thì sáng mẹ tao kêu đổi điện thoại đi. Vừa ăn trưa xong bị giật cmnl. 😂

Vi: Vl~ . Dù sao tao thấy cái điện thoại của mày cũng .... kéo màn hình 3 lần đé* lên. Thế mua hãng nào.

Lam: Tao mua XS Max =]]

Vi: Đù, chơi lớn. Rửa điện thoại đi

Lam: Điện thoại không rửa được. Tao mượn tiền anh Kiệt mua đó chứ. 😂

Vi: Rồi ổng đồng ý cho mày mượn luôn.?

Lam: Ừ, tao cũng bất ngờ lắm . Có thẻ lại tao trả tiền liền đó mà.

Vi: Ai chả biết mày trả, nhưng có quen thân gì đâu mà cho mượn nhiều tiền thế.

Lam: Dù sao tao cũng giúp lúc ảnh gặp khó khăn mà.

Vi: Ừm, cũng đúng.

Lam: Mà vụ này đừng nói với mẹ tao nha. Không thôi tao lại tạm biệt mày để về quê á.

Vi: Biết rồi~

Lam: Thế bé Phượng đâu. Mấy nay không thấy nhắn tin gì hết.

Vi: Nó vẫn ở dưới quê. Chưa lên lại Tp.

Lam: Vậy tao off nha. Bye.

Vi: Ừ, bye bye.

Nhắn tin xong Lam cũng chả có gì để làm, đành đi cày phim ngôn tình vậy.
8h tối.
Cốc...cốc.....cốc.... Cày phim đến nỗi ngủ quên luôn.

- Ai vậy ?

Khẽ mở của, Lam thò đầu ra ngoài. Quần áo xộc xệch, tóc thả rối tung, còn có ghèn mắt nữa. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Tử Kiệt lấy tay che mặt lại, quay qua chỗ khác.

- Anh mua đồ cho em rồi. Còn có cơm tối nữa.

* Rầm * Cánh cửa đóng chặt lại, kèm theo lời nói to vọng ra ngoài.

- 5 phút, chờ em 5 phút.

- Anh vào đi... vừa nãy.... hahaha......

Đúng 5' sau cửa được mở. Cô không biết nói như thế nào , chỉ cười gượng. Đi vào phòng anh đặt hộp cơm và hộp mực nướng lên bàn, thêm mấy lon nước ngọt.

- Của em.

- Cám ơn nhiều. Anh ăn luôn nè.

Nhận điện thoại từ tay anh. Cô mở nguồn rồi đưa tới bên anh.

- Cho em số của anh đi. Hôm nay thăm ông bà sao rồi. Họ khỏe chứ.

- Họ rất khỏe.

Nhận điện thoại từ tay cô anh vừa nhập số vừa trả lời. Reng.....reng.....reng.... Chuông điện thoại của Tử Kiệt vang lên. Đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại cho anh. Mà là cuộc nhá máy =]].

- Em nhá máy á. Anh làm lại sim cho em luôn à .

- Ừm.

- Thank you so much.

- Không có gì, anh về phòng đây.

- Anh không ở lại ăn ạ.? Nhiều quá nè.

- Không, em ăn đi. Anh ăn ở nhà ông bà rồi.

- Vậy bái bai. Ngủ ngon.

Chén sạch sẽ chỗ đồ ăn Tử Kiệt đưa. Cô lấy điện thoại mới ra ngó thật kĩ. Chiếc điện thoại màu đen bóng , đúng màu cô thích. Lục đục tìm tải hàng tá ứng dụng về, lưu số của mẹ và mấy người vừa hỏi vào máy. Chụp một tấm chiếc điện thoại mới, post liền lên Facebook.

" Cuối cùng cũng được đổi điện thoại mới rồi. Mặc dù lý do đổi chả có gì vui vẻ. Trên vai cũng gồng gánh số nợ không hề nhẹ. Ai thuê em làm việc để kiếm tiền trả nợ đê. "
#cam_on_anh_đep_trai.

Tại một nơi nào đó. " Con nhóc này, vậy mà đã đăng bài rồi." Anh nhìn bài viết và dòng chữ đậm cuối cùng nhếch miệng cười.

-----●-○-◎-○-●-----

3 ngày sau.

Cốc...cốc...cốc. 1h chiều. Là Tử Kiệt sao, sao hôm nay anh ấy về sớm vậy.

- * cúi đầu* Chào chị Lam. Hôm nay là đến hạn trả lại phòng ạ.

- Hả? Đến rồi sao.

- Dạ, vâng ạ. Chị có muốn thuê tiếp không ạ.

- Có, chờ một chút tôi xuống quầy làm thủ tục.

- Dạ, chào chị.

Sau khi nhân viên rời đi, Lam vào thay quần áo rồi cầm tiền và CMND đi xuống quầy tiếp tân. Làm thủ tục thuê thêm 3 ngày, 3 ngày nữa là thẻ ngân hàng của cô được làm xong.

Mấy ngày nay nhờ có Tử Kiệt mà cô không phải đi lại nhiều. Sáng trước khi đi thăm ông bà sẽ mua đồ ăn cho cô, tối về nhà nghỉ cũng mang đồ ăn về cho cô. Không hiểu sao anh lại chu đáo với cô như vậy, cảm giác được quan tâm thích thật. Chân của cô hôm nay đã đi lại tự nhiên được rồi, nên quyết định đến bệnh viện khám lại lần nữa.

- Chân của cô đã bình phục rồi.

- Dạ, cám ơn bác sĩ.

- Được rồi, lần sau đi đứng cẩn thận .

- Tối biết rồi, tạm biệt.

Ra khỏi bệnh viện cô gọi ngay cho Tử Kiệt.

- Alô, Tử Kiệt.

- Lam? Có chuyện gì à.

- Chân em khỏi hẳn rồi. Anh đang ở nhà ông bà ạ.

- Ừm, anh đang ở đây. Sao vậy.

- Không...không có gì. Ngày mai em có thể dẫn anh đi tham quan rồi.

- Ừm.

- Vậy anh chơi đi. Em cúp máy đây.

Cũng đã 3h chiều, đi uống coffee vậy. Tại Up Coffee:
Cô ngồi cạnh cửa sổ hướng những tòa nhà trong thành phố. Gọi một chiếc bánh Chocolate và ly coffee. Lấy điện thoại ra chụp ảnh check-in kèm theo một dòng status:

"Một buổi chiều bình yên nhẹ nhàng.
Ghế đối diện chỗ tôi luôn thiếu một chàng trai.
Ai sẽ đến, ngồi vào đó và cùng tôi nói chuyện ?"

#Upcoffee   #Noi_toi_thich  #chan_qua

Keng.....keng....Tiếng chuông cửa của quán kêu lên mỗi khi có khách tới. Cô đang thả hồn vào không gian thiên nhiên thì được tiếng gọi kéo về.

- Lam.

- Hả, ủa. Anh sao cũng ở đây.

Không phải anh vừa bảo đang ở nhà ông bà sao. Sao bây giờ đã ở đây rồi.

- Anh ngồi đây được chứ?

* anh chỉ ghế đối diện *

- Được, anh ngồi đi. Vừa nãy anh bảo đang ở nhà ông bà mà.

-..............

- Sao giờ lại ở đây.?

- À, ừm. Anh vừa về, tính đi uống ly coffee. Trùng hợp gặp em ở đây.

- Chỉ là trùng hợp thôi sao.?

- * mặt không cảm xúc* . Chứ không lẽ em nghĩ anh đi theo em vào đây à .

- Đâu có, em tưởng anh với em có "tâm linh tương thông" đó chứ. Hahaha.

Cô nở một nụ cười thật tươi, trêu đùa anh.Cô lại suy nghĩ lung tung rồi, làm sao anh biết cô đang ở đây mà tới được chứ.

Thực ra người đàn ông nào đó vừa thấy bài viết của cô, vội xin phép hai ông bà ra về sớm.

- Anh uống gì, em gọi giùm cho.

- Vừa vào, anh gọi rồi.

- Đồ uống của anh đây.

Vừa đúng lúc nhân viên bưng đồ uống ra cho anh. Mặt cô nhân viên đỏ như trái cà chua. Thật đúng là ~ anh đi đâu cũng là tâm điểm. Đẹp trai quá làm gì. Anh cười đáp lại nhân viện.

- Cám ơn.

Cô nhân viên vội lấy khay bưng che khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của mình. Không biết con tim bé nhỏ của cô ấy có chịu nổi nụ cười của anh không. Chứ cô quen biết anh cũng coi như lâu rồi mà còn không chịu được đây này. Rất ít khi thấy anh cười, nhưng một khi anh cười thì khiến con người ta ' mất máu'. Chờ cô nhân viên rời đi , cô cười nói với anh:

- Thật đúng là. Anh đi đâu cũng tạo nghiệp hết.

- Hử, sao cơ? * anh không hiểu ý cô*

- Thì anh bình thường đã rất đẹp trai rồi. Giờ lại còn cười nữa. Đúng là yêu nghiệt hại người.

- Vậy anh không được cười sao.

- * lắc đầu*. Không phải, chỉ là anh cười lên dễ làm người ta rơi vào lưới tình đấy.

- Vậy em thì sao.?

-Hả.?

- Em có rơi vào lưới tình của anh chưa.

- Anh đoán xem, hihi ..... Mà anh biết đùa từ khi nào thế.

-.....* muốn nói lại thôi*

- Anh.

- Hửm.

- Em có thể chụp một bức ảnh anh cầm ly coffee ngồi đối diện em được không.

-.......

- Không lấy mặt nên anh đừng lo. Được không?

- Được * gật đầu*

- Thật hả, thanks.

Lam cầm điện thoại lên tìm góc chụp, trời ơi góc nào cũng đẹp, không có góc chết luôn. Theo lời cô hướng dẫn, anh tạo dáng làm theo. Tách...tách....
Dù không chụp mặt nhưng riêng thân hình và bàn tay anh thôi cũng đủ làm bức hình xinh lung linh rồi. Đưa hình cho anh xem.

- Wow, cực phẩm nha. Đẹp chứ?

- Ừm. * bình thản*

Cô rất nhanh đem bức hình đăng lên.

      "Chiếc ghế đã được anh ngồi
       Như biết được ý tôi, anh đã đến."
#Anhdeptrai.

Đăng xong cô đưa tới trước mặt cho anh xem. Cười tươi nói với anh:

- Hay chứ, rất nhiều người bình luận và share đó. Đa số là con gái, họ khen người đàn ông trong hình chắc chắn rất đẹp trai.

Anh cười đáp lại, nhưng cô đâu biết thứ anh nhìn không phải là những dòng bình luận khen kia. Mà là nụ cười tươi trên mặt cô, chắc cô cũng không biết, nụ cười của cô cũng sẽ khiến một ai đó rơi vào lưới tình.
Tắt điện thoại đi cô nói tiếp:

- Ngày mai anh rãnh chứ?

-Có gì sao.

- Thì chân em khỏi rồi, có thể đưa anh đi tham quan.

- À, ừm.

- Sao vậy, cần tới nhà ông bà anh sao? Nếu không rảnh thì lần khác em đưa anh đi cũng được.

- Không sao, ngày mai anh rãnh.

- Vậy được rồi. À...em mới thuê xe máy á.

- Có dịch vụ cho thuê xe máy sao.

- Ừm, ở nhà nghỉ có á. Em thuê để đi lại cho tiện. Tiết kiệm tiền luôn. Hahaha...

Cô rủ anh đi ăn tối rồi về nhà nghỉ. Tốt nhất nên giữ sức để mai đi chơi.
Hội chat:

Vi: * đã gửi một tấm ảnh *

        ~ mong mọi người ủng hộ ~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net