C17: Gặp lại bạn cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.1 Ngày dự tiệc:
4h chiều trong Phòng Lam, cô đang chuẩn bị đồ để đi dự tiệc. Vốn cũng đã đi rất nhiều event nên tâm trạng cô cũng bình thường, không căng thẳng như tưởng tượng. Tới giờ xuất phát.
Cốc.....cốc....cốc.......

- Em chuẩn bị xong chưa Lam?

- Rồi, đợi em tô son là xong. Chờ chút.

- Anh xuống trước nhé.

- Ừm.

Đứng ngoài xe chờ cô, 10' sau cô xuống đến nơi. Tử Kiệt vô cùng bất ngờ, đẹp quá. Mọi lần chỉ thấy cô mặc đồ rộng, không nhìn rõ thân hình cô ra sao. Bữa nay thì anh được sáng mắt rồi, ngực tấn công, mông phòng thủ , eo nhỏ nhắn. Thân hình siêu chuẩn, hình chữ S . Mặc trên mình chiếc đầm body dây màu đen xẻ tà, để lộ ra làn da trắng mịn màng. Đôi giày đế nhọn màu đen cao 10cm. Cùng chiếc túi hiệu màu trắng đen sang trọng. Trang điểm quý phái, lịch sự. Thần thái sang chảnh không chê vào đâu được. Đang nhận xét thì cô cắt ngang mạch suy nghĩ:

- Anh thấy như nào, có kì quá không?

- Không kì.

- Mặc như này đến đó được không ta.

- Rất đẹp, đi thôi.

- Thật sao . * đỏ mặt*

Lên xe hơi, cô ngồi cạnh ghế lái. Anh lấy ra một hộp màu đen:

- Em quay ra đây, để anh đeo cho.

- Hả, đeo cái gì?

Anh vòng tay ra trước đeo lên cổ Lam một sợi dây chuyền kim cương hình bông tuyết.

- Là kim cương sao. Hàng thật ạ?

- Ừ.

- Ối mẹ ơi. Đeo cho em làm gì.Gãy cổ mất.

Vội đưa tay lên định tháo ra chả lại anh.

- Em cứ đeo đi. Xong tiệc trả lại anh.

- Sợ mất rồi không có tiền đền.

- Cứ đeo đi, anh đi cạnh em thì không mất được đâu.

-............

6h20'
Đến trước cửa công ty Lam mới biết, thì ra công ty anh đang làm to như vậy. Khoác tay anh đi vào bên trong, đúng là công ty lớn, xa hoa quá. Có vẻ họ đến muộn nên khi vào cũng đã thấy có nhiều người đến rồi. Vì cặp của Lam và Kiệt quá đẹp đôi và trẻ trung nên mọi người nhìn theo suốt.

- Lam, em tìm chỗ ngồi hay ăn gì đó chờ anh, anh đi chào hỏi mọi người.

- Ừm.

Nhìn bên trái gian phòng là những bàn đồ ăn, đủ loại ngọt mặn. Tiến tới lấy đĩa đựng đồ ăn. Đồ ăn ở đây cũng ngon thật đấy.

Bên phải chỗ cửa ra vào có 3 cô gái chơi thân với nhau đang đứng nói chuyện . Đều là con ông cháu cha, con cháu của công ty đối tác đến tham dự cùng:

Hà: Diễn viên, người mẫu đang nổi

Ngọc: Nhân viên công ty gia đình.

Ngân: Ăn chơi, không làm việc.

Hà nhìn xung quanh thì thấy một người giống Lam đang đứng cạnh bàn đồ ăn. Nhận ra bạn cũ thời cấp 2 cô quay qua nói với Ngân và Ngọc.

Hà: Kia có phải là nhỏ Lam không?

Ngọc: Khánh Lam, nhỏ hoa khôi hồi cấp 2 á?

Ngân nhìn theo hướng hai người.

Ngân: Đúng là nó rồi.

Ngày còn học cấp 2 , ba người cậy mình là con nhà giàu,chuyên đi bắt nạt những người yếu thế. Số người họ bắt nạt rất nhiều, nhưng Lam là người 3 bọn họ nhớ nhất. Vì khi đó họ bắt nạt mà Lam chả phản ứng gì, còn cực kì nghe lời.

Lúc đó Lam là học sinh chuyển từ quê lên Tp , học lớp 6 . Tuy mới chuyển lên Tp học nhưng được bạn bè trong và ngoài lớp quý mến vì thân thiện và xinh đẹp. Lam học chung lớp với Hà, Ngân và Ngọc. Nhưng Lam và họ không thân nhau, thậm chí còn bị 3 người bọn họ bắt nạt, hăm dọa. 3 người là con nhà giàu , có mách thầy cô thì họ cũng chả làm sao. Họ hăm dọa là sẽ đuổi học Lam. Vì mới chuyển lên Tp nên Lam chỉ biết im lặng mà không dám phản kháng, càng không muốn bị đuổi học. Mãi đến năm lớp 7 , em trai chuyển vào học cùng trường với Lam mà Lam mới thoát được cảnh bị bắt nạt.

Nhưng đấy là Lam của hồi lớp 6. Bây giờ thì cô khác rồi. Làm sao mà 3 người kia biết được cô thay đổi như nào. Bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ cô phân biệt được cái gì nên sợ và không nên sợ.

Trở về chuyện chính .

Hà: Sao nó lại ở đây được nhỉ. Không lẽ nó là nhân viên công ty này?

Ngân: Không thể nào, tớ nghe nói nó học hết lớp 12 là nghỉ rồi mà.

Ngọc: Vậy thì đúng là không phải nhân viên ở đây rồi. Tớ nghe bố nói công ty này tuyển nhân viên gắt lắm. Nó học mới hết 12 thì sao vào đây làm được.

Vậy sao Lam lại ở đây được. Cả 3 vô cùng thắc mắc.

Hà: * cười* Hay con Lam là nhân viên quét dọn ở đây.?

Ngân & Ngọc : Hahaha........

Hà: Tụi mình tới chào hỏi bạn cũ chút nhỉ?

- Được.

3 người tiến tới chỗ Lam,đứng quanh cô

Hà: Hello Lam, lâu lắm rồi mới gặp lại. Còn nhớ tụi mình không?

Ngọc & Ngân: Hi, Lam.

Nghe tiếng chào Lam cũng bất ngờ khi gặp người quen ở đây. Vội quay lại xem là ai. Hóa ra lại là người mà Lam không hề muốn gặp, gặp lại 3 người này là cô nhớ đến quãng thời gian lớp 6 phải chịu cực khổ. Nhìn thấy là chỉ muốn trả thù cũ cho thanh thản. Nhưng vẫn phải tỏ vẻ bạn bè thân thiết lâu ngày mới gặp.

Mọi người có hiểu cái cảm giác, phải diễn cảnh thân thiết với đứa mình ghét nó khổ như nào không? Bây giờ Lam đang phải làm điều trái lương tâm đó đây. Lam cười tươi:

- Hi, là 3 cậu sao.  Bao nhiêu năm rồi  mới gặp. Các cậu khỏe chứ.

[Thâm tâm :" chúng mày chưa chết à"]

- [ All] Vẫn khỏe....

Hà: Nghe nói công ty chỉ mời nhân viên cấp cao. Từ khi nào lại mời cả nhân viên lau dọn đi tham dự vậy.

Ngọc & Ngân: Hahaha.....

Lam giật giật khóe miệng. Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời".
Vừa mới gặp lại , chào hỏi đã lộ bản tính ra rồi. Nhưng cô nào chịu nhịn:

- Vậy từ khi nào mà công ty này lại mời những người VÔ HỌC tới tham dự vậy?

Hà: Mày.......

- Tôi làm sao?

Ngân: Có phải mày quên chuyện hồi cấp 2 rồi không.

- Không quên, tôi còn nhớ rất rõ. Nhớ từng chút một đây .

Ngân: Vậy mà mày dám nói như thế với bọn tao.

- Tôi nói sai gì sao? Không hề, tôi chỉ nói sự thật thôi.

Ngọc: Nhà nghèo mà bày đặt đi dự tiệc.

- Tôi nghèo , cũng không ăn của ông nội, ông ngoại cô được một đồng nào. Cô quản được à.

Ngọc: Mày, bây giờ còn cãi lại tụi tao.

- Tự mấy cô tới kiếm chuyện. Bộ tôi mời mấy cô đến à.

Nói xong Lam nhét một miếng bánh ngọt to vào miệng nhai. Ngân nhìn khinh bỉ.

- Mày ăn nhiều đồ ngọt như vậy không sợ béo chết à.

- Cám ơn cô quan tâm. Nhưng bà tôi sống tận 102 tuổi.

-..........* không hiểu *

-Biết vì sao không?

-............

- Vì bà tôi không bao giờ lo chuyện bao đồng.

- ..* tức không nói lên lời*

- Tôi ăn đồ công ty chứ tôi ăn đồ nhà cô à. Đứng đấy mà quản chuyện thiên hạ.

- Con điên này.

- Giờ mới biết nghiệp tụ vành môi là có thật nha Ngân.

- Mày có ý gì.

- Tiêm Filler quá đà nên giờ nhìn môi trề xuống tận cằm kìa. * cười mỉm*

Ngân vội lấy tay che môi lại .Hết người này lại đến người khác muốn rước nhục vào thân, Ngọc đứng lên đòi lại công bằng cho bạn mình.

- Đã không kiếm được tiền thì đừng ở đây là màu. Tự biết đường mà về đi.

- Cô không chịu cập nhật tin tức gì cả. Tôi kiếm được tiền chứ, đủ cho tôi phụ giúp gia đình và ăn sài mua sắm. =]]

- Mua mấy cái đồ nhái này á. Hahaha.....

- Cô nhìn như này mà kêu là hàng nhái. Vậy là cô cũng không rành về hàng hiệu rồi.

-.........

- Khuyên chân thành một câu. Không biết thì dựa cột mà nghe. Mất công lại rước nhục vào thân thì khổ.

-Mày....mày.....

Ngọc điên lên, cầm ly rượu trên bàn hướng người Lam hất tới. Thân thể nhanh nhạy Lam né người qua một bên, ly rượu dính vào người Hà đang đứng cạnh đó. Ngọc rối rít :

- Ối .....má ơi. Cậu có sao không Hà.

Ngân: Con Lam nó ăn gan hùm mật gấu hay sao mà nó dám làm thế.

Nãy giờ đứng xem Lam trả treo , lại vì Lam né mà ly rượu đổ vào người mình. Hà như muốn bùng nổ.

Thấy không lên ở lại, Lam quay gót cất bước rời đi thì bị Hà túm sợi dây chuyền trên cổ . Sợ đứt sợi dây chuyền nên Lam dừng bước. Không phải vì sợi dây chuyền, không phải vì hôm nay mặc đồ bó và đi giày cao gót, thì cô xác định là đánh ba con điên này một chận nhừ tử rồi. Đang ở chỗ đông người, Lam nhịn xuống:

- Bỏ tay khỏi sợi dây chuyền rồi nói chuyện.

- Mày nghĩ cứ thế bỏ đi sau chuyện này mà được hả?

- Tôi bảo bỏ tay ra khỏi sợi dây chuyền rồi nói chuyện.

- Chỉ là sợi dây chuyền giả mà mày làm gì căng.

- Thế rốt cuộc mày có bỏ tay ra không.

- Ôi trời, lại còn dám xưng mày với tao cơ à.

Hà cố tình giật đứt sợi dây chuyền Lam đang đeo trên cổ. Giơ lên lắc lắc khiêu khích trước mắt Lam.

- Ôi trời, xin lỗi nha. Tao lỡ làm đứt nó rồi.

- Lỡ? Mày lỡ?

Ngân và Ngọc nhìn thấy Hà trị được Lam nên vui vẻ đứng bên cạnh cười:

Ngân: Mày vẫn chỉ là con nhỏ hồi lớp 6 thôi. Tưởng lớn tiếng là có thể thay đổi được sao.

Ngọc: Đúng vậy, haha.....

Trong khi bọn họ đang cười thì bàn tay của Lam đã  nắm chặt lại .

- Đúng là bọn ngu si. Dựa vào gia đình đi làm càn để rước nhục vào thân.

- Mày nói ai cơ?

- Tao đang nói 3 con cờ hó chúng mày đấy.

Lam không muốn giữ thể diện cho ai nữa rồi. Cô phải đánh 3 con này mới hả được cơn giận này. Nhưng cô cũng không ngu gì mà thành kẻ đánh trước. Cô phải khiêu khích bọn nó , để bọn nó đánh cô trước. Lúc đấy mới lấy cớ phòng vệ mà nện chúng nó một trận. Chịu 1 cái đánh của bọn nó rồi sẽ chả lại 100 cái . Kế hoạch là vậy. Chưa kịp để 3 người nói gì, Lam khích thêm:

- Ăn bám bố mẹ có vui không?Hahaha.. À, tao có nghe tin đồn mày dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng hả.

- Con đĩ này....* quát lớn*

- Đừng nói người khác là đĩ khi mình lại là phò quốc dân. * nói vào tai Hà*

Mọi người đã tập trung lại xem náo nhiệt, đứng xung quanh bàn tán. Mặc dù đã rất tức nhưng Hà vẫn chưa động tay đánh Lam.  Lam nói nhỏ thêm một câu chỉ vừa đủ để Hà nghe thấy. Cô đảm bảo, nghe xong câu này Hà nhất định sẽ đánh cô:

- Tao nghĩ mày nên chuyển từ diễn viên qua làm ĐĨ đi. Với gương mặt của mày chắc đắt khách lắm. Nhanh giàu nữa.

- Mày ....... * chát *

Hà tức run lên, giơ tay giáng xuống má Lam 1 cái tát cực mạnh. Má Lam tê rần , 5 ngón tay màu hồng nhanh chóng hiện lên trên chiếc má trắng nõn.Nước mắt Lam tự động rơi xuống. Nhưng không hiểu sao trong lòng Lam lại vui mừng phấn khởi như thế. Miệng Lam nở 1 nụ cười tươi, thấy Lam cười Hà giơ tay lên tính tát thêm cái nữa thì bị chặn lại:

- * BỐP * ....

1 tiếng vang rầm trời. Thân hình Hà như muốn ngã quỵ trên mặt đất. Lam hoảng hồn nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Tử Kiệt sao đã đứng trước mặt cô rồi. Còn ra tay đánh phụ nữ nữa, lực đạo không hề nhẹ chút nào đâu.

Mọi người thấy Tử Kiệt thì tự động giải tán, không dám đứng hóng chuyện nữa. Anh quay lại nhìn Lam:

- Sao không né ra chỗ khác, để bị đánh?

-......* đơ *

" Em là cố ý để bị đánh , anh có hiểu không hả.? "

- Mặt đỏ hết rồi, anh đưa em đi chườm đá.

- Em còn chưa ....... * ngưng lại*

- Em làm sao?

-..............

Làm sao có thể nói trước mặt mọi người và anh là cô thách thức bọn họ, muốn đánh trả bọn họ. Mà cũng tại anh, tự nhiên nhảy vào làm gì để bây giờ cô chịu một cái tát mà chưa đánh lại được cái nào .

Lấy lại thăng bằng Hà đứng dậy quát lớn:

- Đứng lại.

Tử Kiệt dừng lại , quay mặt đối diện Hà. Vì chưa gặp anh bao giờ nên cô cũng chả biết anh là ai.

- Anh là gì mà dám đánh tôi.

- Vậy cô là gì mà dám đánh cô ấy?
* bình thản như không*

- Anh có biết tôi là ai không hả?

-.......

- Anh không biết tôi???

- Tôi phải biết cô à?

Ngọc chen vào:

- Anh nghĩ sao mà lại đi đánh phụ nữ chứ.

Tử Kiệt không kiêng dè gì nói:

- Mấy cô mà là phụ nữ sao? Tụm 2 tụm 3 đi ức hiếp người khác mà là phụ nữ sao?

Nếu anh mà biết sự thật về Lam, thì cô sẽ là đàn ông mất. Lam sợ anh sẽ nói gì khiến người khác nghĩ không tốt về anh nên ngăn lại:

- Tử Kiệt, được rồi.

Nghe thấy tên anh , Ngọc bất ngờ:

- Anh là Tử Kiệt?

- Đúng.

Lúc này những nhà đối tác của công ty  cũng đã đi tới.

           ~ mong mọi người ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net