C3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như lò xo Lam ngồi bật dậy trên giường. Vươn vai ngáp thật dài, với chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, mở nguồn . 5h sáng, WTF, mới có 5h sáng. 'Sao mình có thể dậy vào cái giờ khỉ ho cò gáy này được nhỉ ?' . Nằm xuống giường tính ngủ tiếp , lại đột ngột ngồi dậy lần nữa. Như nhớ ra chuyện gì cô chạy thật nhanh xuống lầu . Tối qua có cứu 1 người, phải xuống xem anh ta như thế nào, đã tỉnh chưa.
Dưới chân cầu thang nhìn ra chỗ hôm qua để anh nằm. Như nào mà đến giờ vẫn chưa tỉnh. Có khi nào.... biết thế hôm qua gọi cấp cứu cho rồi. Nếu xảy ra chuyện gì không phải cô là người bị tình nghi nhiều nhất hay sao. Dù lo sợ nhưng cô vẫn tiến bước tới xem anh còn sống hay không. Đưa tay lên mũi anh xem, rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Mẹ ơi, may quá, ảnh còn sống . Nếu mà chết thì cũng uổng phí cho 1 hồng nhan thật .

Lại đưa tay lên trán , đã hết sốt rồi. May quá. Nhìn anh như này tốt nhất là cô nên nấu ít cháo, chút anh tỉnh lại thì có cái để ăn. Bước vào bếp ,mở tủ lạnh ra rồi cười nhạt. Trống trơn, không có 1 cái gì để nấu ăn hết, cô còn chưa có mua cái gì hết mà. Xách xe ra đi chợ, mua đầy đủ mọi thứ đã là 6h hơn , vội chạy về nhà nấu đồ ăn. Vì lâu ngày không có sử dụng bếp núc , nên cô phải rửa lại đống xoong chảo đã. 7h cô đã nấu xong nồi cháo thịt, dọn lên bàn cô xử xạch 1 tô to, rồi nhìn người đàn ông trên sàn nhà.

- Thơm như vậy mà cũng chưa chịu tỉnh?. Kiểu này không bị thương chết thì cũng đói chết cho coi. Thôi đi dọn nhà rồi gọi vậy.

11h trưa , cô không thể chịu nổi nữa đi đến bên anh để đánh thức.Vừa gọi cô vừa lay anh dạy.

- Anh ...anh gì đó ơi. Dậy đi~. Anh ơi.
-Ưm ~

Anh cố mở đôi mắt của mình ra. 'Sáng quá, thật chói mắt '. Hình như có gì đó không đúng. Là giọng phụ nữ. Bất ngờ vì ở 1 nơi xa lạ , lại còn có phụ nữ bên cạnh. Anh ngồi bật dậy, cảm giác cả người ê ẩm , toàn thân bị thương. Một đợt chấn động xoẹt ngang qua đầu anh. 'Chuyện quái gì xảy ra với mình vậy ?'.

-Anh cảm thấy trong người như nào ?

Thấy mình hỏi mà anh không trả lời, Lam nghĩ chắc anh không hiểu cô nói gì. Nhìn anh cũng không giống người Việt Nam. Cô đành phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh dở tệ của mình.

- Are you Ok?

Vẫn không thấy anh trả lời, không lẽ không nói chuyện được. Hay vẫn không hiểu cô nói gì ? Cô lại hỏi anh một lần nữa , lần này kèm theo hành động đưa tay qua lại trước mặt anh.

-Hey...are you OK?

Hoàn hồn lại anh nhìn cô trả lời.

-Em cứ nói bình thường...tôi hiểu.

Nhìn cô chắc chắn nhỏ tuổi hơn anh rồi.

- Anh có cần đi bệnh viện khám không? Vết thương trên tay phải có vẻ nặng đó.
-À...

Được cô nhắc nhở , anh giơ tay phải lên thử cử động. Nhìn vết thương cũng không nặng như cô nói, không đến nỗi phải đi bệnh viện. Anh lắc đầu nói với cô:

-Không cần, cám ơn em , đây là...

- Đây là nhà em. Tối qua lúc về nhà thấy anh bất tỉnh trước cổng nên đưa anh vào nhà....
Cô nói tiếp , rồi đỡ anh lên sopha ngồi :

-Tối qua không nâng anh lên ghế sopha được ,nên đành để anh nằm dưới sàn. Ngại quá

-Không sao, cám ơn em đã đưa anh vào nhà và chăm sóc.

Rột...rột...rột... Nghe tiếng bụng anh kêu , cô mở lời .

- Em có nấu ít cháo . Đợi em mang lên cho anh.

- Cám ơn . Làm phiền em.

-Không sao , anh chờ chút.

Cô cười cười rồi chạy nhanh xuống bếp hâm lại nồi cháo. Múc ra tô rồi bưng lên phòng khách , đặt xuống bàn trước mặt anh.

- Anh dùng đi...đừng ngại.

-Ừm...ai...

Vì theo thói quen anh nhấc tay phải lên cầm muỗng. Vết thương có chút đau. Cô giật mình hỏi theo .

- Sao không anh?.

- Không sao, theo thói quen thôi.

Anh chuyển qua cầm tay trái. Để anh ăn cô quay vào phòng bếp rót cho anh ly nước. Đặt xuống bên cạnh tỏ ý mời anh dùng. Đang tính mở lời hỏi chuyện anh thì điện thoại có cuộc họi tới . Là Vi.

- Gì thế ?

- Gọi xem mày dậy chưa , hahaha... Giọng như này chắc dậy rồi ha.

- 12h trưa rồi mà ngủ gì nữa con điên. Gọi tao có gì nói luôn đi.

- Tính rủ mày chiều nay đi uống coffee . Đi không ?

- Đi để xem mày vơí người yêu ân ân , ái ái , rồi cho tao đống cẩu lương à .

- Hahaha...đâu có. Ông Hùng nhờ tao hẹn mày đấy.

- Chiều nay tao bận rồi , không đi được .

- Vậy thôi, bái bai.

Vi cũng không làm khó cô , chỉ  ừm ờ cho qua rồi cúp máy. Tắt điện thoại cô chợt nhận ra có người lạ ở nhà . Không biết vừa nãy nói chuyện điện thoại có nói cái gì thô tục hay bất lịch sự không. Mặc dù nói chuyện với bạn bè cô vô cùng thoải mái, nhưng cũng không đến nỗi muốn người khác nghĩ cô vô duyên đâu. Lại còn là một đại soái ca như này thì càng không thể. Cô ngó mặt nhìn anh rồi cười gượng ngồi xuống.
Một cô gái thân thiện, tự do phóng khoáng. Giờ anh mới có thể nhận xét cô. Nhìn nhỏ nhắn dễ thương . Tóc đen dài được buộc gọn, làn da trắng mịn , gương mặt có chút lai tây dễ thương.
Chờ anh ăn xong cô bưng đồ đi vào phòng bếp rửa . Trở ra như nhớ điều gì đó cô mở lời giới thiệu.

- Em quên chưa giới thiệu bản thân. Em là Lam , Trần Khánh Lam , 23t.

-Anh là Tần Tử Kiệt , 27t .

- Anh có mang điện thoại không, gọi điện thoại cho người quen xem như nào.

- Ừm.

Theo lời cô nói anh đưa tay xuống túi quần lấy điện thoại. Nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với mình anh nói với cô:

- Bị cướp hết rồi, bóp tiền cũng mất.

- Anh có nhớ số của ai không, em cho anh mượn điện thoại.

Cái lắc đầu vô vọng của anh, thật là cô không biết nói như nào nữa. Nhìn anh không giống người Việt Nam cô thắc mắc hỏi.

- Nhìn anh có chút không giống người Việt Nam.

- À, anh là con lai Việt - Trung.

-À~ dễ thương ghê . Hì hì

Dễ thương ? Không phải anh chưa nghe qua người khác khen mình. Nghe nhiều là khác, nhưng họ khen anh đẹp trai chứ chưa thấy ai khen anh dễ thương như cô cả.

- Mà sao anh bị cướp vậy ? Rõ ràng biết Tiếng Việt mà, em tưởng chỉ có người nước ngoài không biết Tiếng Việt mới bị lừa cướp thôi chứ.

- Anh sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Rất ít khi anh về Việt Nam. Anh mới chuyển về đây làm việc thôi. Hôm qua tính đi tham quan thì bị trộm, nên anh đuổi theo. Không ngờ bị dụ vào đây, trời tối nên không để ý bị đánh lén. Xong thành như bây giờ.

Dù sao cô cũng là người giúp anh và cho anh ở nhờ, nên anh cũng thuật lại mọi chuyện cho cô nghe. Nghe anh kể , tuy không phải cô trộm đồ nhưng cũng cảm thấy áy náy.

-Anh có người quen ở đây không , em đưa anh về.

- Không, nhà ông bà anh ở Đà Lạt .

-Vậy trước tiên anh cứ nghỉ ngơi ở đây mấy ngày đi. Đợi anh khỏe em đưa anh tới đại sứ quán làm giấy tờ.

- Vậy có hơi phiền đến em .

- Không sao, anh cứ ở tạm mấy ngày đi. Em cũng chỉ ở có 1 mình .

Anh không có đồ, không có tiền, lại còn bị thương nữa. Cô đâu lỡ lòng mà đuổi anh đi.
Anh cũng bất ngờ khi nghe cô nói như vậy. Tuy ngại nhưng cũng chưa biết làm gì, thôi thì cứ ở tạm,khi nào làm được giấy tờ anh trả ơn cô sau.

- Vậy thì cám ơ em.

   ~ mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net