C5: Trai bao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cửa sổ phòng khách, Lam đang ngồi trước chiếc máy quay chỉ cách chăm sóc da . Đây là nơi cô hay quay video để đăng youtube , ánh sáng tự nhiên luôn mang lại chất lượng tốt cho video .
3h chiều, sau khi cô vừa đóng máy quay, tiếng chuông cổng reo. Cô cất máy quay , đi ra mở cổng thì thấy Vi chở Phượng qua chơi . Chưa kịp mở lời đã bị Vi đẩy qua một bên. Dắt xe vào Vi nói:

- Tao mua đồ ăn vặt qua nè. Mua một ít cho mày để dành luôn.

- Hello chị Lam. Có cả nước ngọt nè.

- Ê , đợi đã.

Cô hốt hoảng hét to . Vi với Phượng nhìn nhau ngạc nhiên, nay con này bị gì mà nói to như vậy. Lam nói tiếp:

- Qua sao không gọi điện nói trước.

- Mày mới vào thì ở nhà chứ ở đâu mà gọi . Với lại đó giờ tao qua có gọi trước đâu.

- Hôm nay tụi mày về trước đi, mai rồi qua.

Phượng nhìn Lam khó hiểu.

- Sao vậy, nay chị bận gì à?.

Vi liếc mắt qua Lam rồi trả lời Phượng.

- Nó mà bận gì .

Không cần biết như nào, cô phải đuổi hai đứa bạn thân về trước khi quá muộn. Nhưng chuyện gì tới thì nó cũng tới , không trốn đi đâu được.
Tử Kiệt nằm trên lầu nghe thấy tiếng động lớn nên đi xuống xem thử.Nhìn lên cầu thang là hình ảnh một anh chàng cao to đẹp trai đang bước xuống. Một cảnh tượng mỹ lệ bày ra trước mắt.
Vi há hốc mồm nhìn qua Phượng , hai chị em nhìn nhau cười cười. Suy nghĩ ngay giây phút này của hai đứa là ' con Lam dắt trai về nhà, OMG .' Vi nhìn Lam rồi lại nhướng mắt qua người con trai, ý hỏi cô đó là ai. Phượng cũng húc húc vào vai Lam dò hỏi. Hết thật rồi, Lam không nói gì chỉ cúi đầu xuống . Vi thì thầm vào tai Lam.

- Trai bao hả ? Ở lâu chưa, hỏi sao bữa rủ đi coffee lại từ chối. Thì ra ......

- Tiền đâu ra mà bao bà nội.

- Không lẽ, ổng bao mày ?

-Nín đi.  Mày nói ít một câu không ai nói mày câm Vi ạ.

Phượng cũng không nhịn được nên hỏi:

- Hay ảnh là bạn trai chị ???.

- Xin chào.

Còn chưa kịp trả lời Phượng thì giọng nói lãnh đạm của anh đã đánh tan cuộc nói chuyện thì thầm.

- Chào anh.

Vi và Phượng đồng thanh chào anh rồi cười cười nhìn anh. Quả thật là đẹp trai trong đẹp trai nha. Con Lam nó ăn gì mà gặp hên giữ vậy, quen được một đại soái ca như này.

- Ngồi xuống rồi nói chuyện .

Hết cách rồi, tính giúp anh trong im lặng mà giờ lại gặp hai đứa bạn này . Đành phải giải thích rõ ràng thôi, chứ  không chúng nó lại nói linh tinh nữa thì chết cô mất. Ba cô ngồi xuống sopha thì anh đi vào bếp rót nước bưng ra.
Vi và Phượng nhìn anh chằm chằm rồi đánh giá. Đẹp trai - cao ráo - ga lăng. Trước mắt thì nhìn anh rất tốt. Đặt nước xuống bàn , anh ngồi đối diện ba người.

- E hèm....

Vi ho nhẹ ra hiệu cho Lam giới thiệu. Lam đành mở lời:

Đây là bạn em, nhỏ tóc ngắn là Vi, 21tuổi .Bé tóc dài là Phượng 20 tuổi .

Chỉ qua anh cô giới thiệu:

- Còn đây là Tần Tử Kiệt ,anh ấy 27t.

Họ Tần... ở Việt Nam có họ Tần không ta ? Hai bên chính thức chào hỏi.

- Chào hai em.

- Chào anh.

- Anh là người ở đâu vậy ạ. Nhìn anh.....

- Anh là con lai Việt - Trung.

- À... tiếng Việt chuẩn quá nè.

Phượng thầm khen. Sau khi chào hỏi xong Lam kể lại đầu đuôi sự việc cho Vi và Phượng nghe. Sau khi hiểu ra sự việc hai đứa mới ' à ' lên xem như hiểu. Để mấy cô tiện nói chuyện hơn Tử Kiệt xin phép trở về phòng . Anh vừa đi hai đứa đã bổ nhào vào Lam nói liên hồi.
- Số tốt nha, 23 năm ế , nay lại xuất hiện một anh đẹp trai.

- Chị đánh liều ngỏ lời xem ảnh có bạn gái chưa. Nếu chưa thì ..... cưa ảnh luôn đê. Ngại gì nữa.

- Trời ơi, cái giọng nói đó thể nào cũng kiểu, muốn lãnh đạm có lãnh đạm, muốn dịu dàng cưng chiều có dịu dàng cưng chiều.

- Hai đứa có thể nào bình thường lại được không. Để mấy cái đó khen người khác đi. Làm gì mà khen ổng dữ vậy.

Cô nói thêm:

- Tao chỉ  giúp đỡ thôi... tụi mày đừng làm quá .

- Đơn thuần chỉ giúp đỡ ?

Vi khó tin hỏi Lam.

- Ừm.

- Chị đúng là không biết nắm bắt cơ hội.

- Nếu là của mình thì cho dù có muộn một chút vẫn là của mình Phượng ạ.

Bỏ qua vụ của Tử Kiệt, mấy cô lại ngồi tám chuyện trên trời dưới đất. Nhìn lên đồng hồ là 5h chiều Vi rủ mọi người đi ăn.

- Hay tối nay ra ngoài ăn lẩu đi. Lam, mày rủ cả anh Kiệt đi cùng. Mới qua Việt Nam rủ anh đi cùng cho vui, chứ cứ ở nhà hoài à.

- Từ từ, tao thì không sao. Nhưng để tao lên hỏi anh xem có đi không đã.

Mấy đứa này toàn tự làm theo ý mình. Vi xua xua tay đuổi Lam đi nhanh nhanh. Cùng lúc đó Phượng mang đồ ăn vặt đi cất, nước ngọt thì cất vào tủ lạnh . Trước cửa phòng.
Cốc....cốc....cốc....

-Tử Kiệt, anh còn thức không?

- Có chuyện gì sao?

Liền theo tiếng nói, cánh cửa được mở ra. Lam chỉ tay ngược xuống lầu nói:

- Tụi em tính đi ăn lẩu . Anh có muốn đi cùng không.

Tuy không muốn đi, nhưng đây là nhà cô, ở lại một mình cũng không tiện nên anh gật đầu đồng ý .

- Được rồi, vậy anh sửa soạn đi .

Cô cười nói với anh rồi chạy xuống phòng khách. Nhìn hai đứa cô hỏi:

- OK, ăn ở đâu đây?

- Quán cũ , Lil' Sago .

-Ừm. Vậy tao chở Phượng về trước. 7h có mặt nha.

- Ừm. Bye Bye

Mở cửa tiễn hai người về. Cô quay vào chuẩn bị. 6h15' , bước xuống nhà đã thấy Tử Kiệt ngồi chờ cô, áo thun đen, quần short  đen , bata trắng. Hình như có một sự giống  nhau không hề nhẹ . Nhìn lên cô cũng nguyên một cây đen. Áo thun đen, quần short jean đen, bata trắng , túi xách trắng. Tóc buộc gọn gàng, trang điểm tự nhiên. Nhìn sao mà giống đồ cặp quá vậy. Cô mở lời :

- Đi thôi.

- Ừm, để anh chở cho.

- Tay anh vẫn chưa khỏi hẳn mà.

Anh nhìn cô cười nói.

- Đã không sao rồi, đi như này sao để con gái chở được.

Cũng đúng. Cô đưa chìa khóa xe cho anh. Ngồi đằng sau cô chỉ đường. Tới Lil' Sago vẫn còn dư 10'. Ở bãi đậu xe cô lấy điện thoại gọi cho Phượng.

-Mọi  người tới hết chưa em.

- Tới hết rồi chị, đang ở trong này, bàn cũ nhé.

- Ừm, đợi chút chị vào ngay.

Cúp điện thoại, cô quay qua kéo Tử Kiệt đi vào trong. Bị cô kéo đi anh nhìn xuống , cô đang nắm tay anh . Mọi người trong quán nhìn hai người đi qua thầm ngưỡng mộ, đẹp đôi quá. Tới trước bàn ăn Vi nhìn cười trêu trọc.

- Mặc đồ cặp đồ ha .

- Lại còn nắm tay nữa. Hehe....

Phượng cũng hùa theo . Nghe Phượng nói , Lam bất giác nhìn xuống tay. ' Ôi thần linh ơi, mình lấy đâu ra lá gan đó vậy '. Vội buông tay ra cô nhìn Tử Kiệt đỏ mặt cười. Bàn tay bỗng chốc cảm giác mất mát, anh cũng không nói gì chỉ khẽ nắm tay lại.

- Hi, anh Vũ. Đây là Tử Kiệt, bạn em.

- Chào anh.

Vũ chào anh rồi dơ tay ra ,anh cũng vừa nghe Vi kể ,Tử Kiệt hơn anh một tuổi. Tử Kiệt cũng lịch sự bắt tay anh rồi ngồi xuống.

- Xin chào.

Thi quay qua nhìn Phượng hỏi.

- Mọi người đã gọi đồ ăn chưa?

- Dạ rồi, chuẩn bị bưng lên.

Ăn xong cũng đã gần 10h đêm. Mọi người chào nhau rồi ra về. Trên đường về nhà nhìn thấy quán rau câu , cô nói:

- Tử Kiệt , anh muốn ăn rau câu không?

- Anh vẫn no, em muốn ăn à ?

- À ,không .

Tốt hơn là không nên ăn. Về đến nhà chờ anh dắt xe vào cô khóa cổng rồi quay lại dặn anh.

- Muộn rồi , anh nghỉ đi, sáng mai mình ra đại sứ quán. Ngủ ngon.

- Ừm . Ngủ ngon.

 6h sáng.
               " You say you love me
                  I say you crazy
      We're nothing more than Friend. "

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên. Cô uể oải ngồi dậy , đi vào phòng đánh răng rửa mặt . Thay đồ đi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng . Làm xong cô bước tới phòng anh gõ cửa.
Cốc ..... cốc....cốc..... Rất nhanh cánh cửa được mở ra, anh đã dậy rồi sao. Anh như nào lại không mặc áo, nhìn dáng người mảnh khảnh mà cơ bắp đầy đủ quá ha.
Thấy Lam không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm , anh với chiếc áo mặc vào hỏi.

- Chào buổi sáng.

- À , ừm. Xuống ăn sáng rồi em đưa anh đi .

Thấy anh đi xuống Lam vội lấy tay lên sờ mép miệng kiểm tra. ' May quá , không bị chảy nước dãi '. Vội chạy theo sau lưng anh. Ăn sáng xong hai người cũng bắt đầu xuất phát.
Tới nơi là hơn 9h sáng. Cũng may từ nhà cô ra đây cũng gần. Vì chẳng hiểu gì về giấy tờ, nên cô đưa anh đến rồi ngồi chờ bên ngoài. Không sớm không muộn anh cũng đi ra.

- Xong rồi ạ?.

- Cũng gần như vậy .

- Vậy chúng ta về thôi.

Mấy việc liên quan đến giấy tờ, cô thật lòng không muốn tham gia. Vì có tham gia cũng chẳng biết gì. Chỉ gật đầu rồi đưa anh về. Đến nhà anh đi thẳng lên lầu lấy laptop gửi tin:

[ Cậu mang tiền đến địa chỉ XX, phường X, quận 3 cho tớ. ]

{ Tiền mặt à ? Bao nhiêu ?. }
{ Sao lại ở đó.? }

[ 10 triệu .]

{ Ok. Để tớ lo nốt chỗ giấy tờ rồi qua. }

[ Ừm, bắt taxi qua đi. Đừng đi xe .]

{ Hả, why ? }

[ Cậu có cần phải hỏi chặt chẽ như vậy không. ? ]

{ Phải hỏi chứ. }
           ◎Đã xem.
XXX offline. Đăng xuất.

Quay xuống phòng khách .

- Anh đã gửi tin cho bạn mình. Cậu ấy nói chiều nay sẽ qua. Laptop này trả cho em. Cám ơn .

- Không có gì.

Nhận lại laptop từ tay anh. Cô để lên bàn rồi tò mò hỏi tiếp.

- Bạn anh... Anh có bạn ở đây ạ ? Em tưởng anh liên lạc với họ hàng?.

- Họ hàng anh không nhớ cách liên lạc. Còn bạn anh là du học sinh Việt Nam , qua Trung Quốc học nên quen nhau. Cũng làm cùng công ty.

Vừa trả lời cô anh vừa ngồi xuống bên cạnh.

- ....~~

Tinh....tinh. Đèn điện thoại của cô nhấp nháy. Có tin nhắn:

     ~ mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net