Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị cô giáo bắt được trên sân thượng của trường, Thiên Ca và Kỳ Tuyết đã được tặng cho một vé "uống trà ăn bánh" với cô giáo và nghe cô thuyết giáo đến gần 2 tiếng đồng hồ, đồng thời cả 2 còn được tặng thêm thư mời phụ huynh đến nói chuyện vào cuối tuần.

Vì là ngày đầu của năm học nên sẽ được gặp giáo viên chủ nhiệm hết 5 tiết buổi sáng còn chiều thì học sinh sẽ được nghỉ nên cô giáo đã dành ra 3 tiết đầu để đi tìm và thuyết giáo họ. Khi tiếng chuông ra chơi vang lên cũng là lúc 2 người họ được thả về lớp.

Lê đôi chân nặng trĩu của mình về tới lớp, 2 người ngó qua cửa sổ mà nhìn vào trong không thấy giáo viên đâu còn các bạn học đang nói chuyện rôm rả thì mới nhận ra là đang ra chơi. 2 người vừa bước vào cửa lớp thì các bạn học đang ồn ào bỗng trở nên im bặt nhìn họ.

Kỳ Tuyết và Thiên Ca vì đã quá mệt sau 2 tiếng được "tâm sự" với cô giáo nên không nhận ra sự khác thường trong lớp học. Cả 2 tiến về chỗ ngồi của mình rồi nằm gục xuống bàn mà ngủ như thể không biết trời trăng mây gió gì, ai nói gì cũng không nghe, ai làm gì cũng không thấy.

Vừa gục đầu xuống chưa được bao lâu thì có một bạn học lại gần chỗ họ và nói

- Bạn học Thiên Ca và bạn học Kỳ Tuyết, có người tìm 2 cậu.

- Hả, a, tớ cứ tưởng là ai hóa ra là Lưu Phi à, cậu nói ai tìm chúng tớ thế? -Kỳ Tuyết ngẩng đầu nhìn cô bạn học xinh xắn trước mặt, mơ màng hỏi.

- Uhm là một bạn nữ học bên lớp 10A1, cô ấy bảo cô ấy là bạn thân của cậu và đi cùng cô ấy là học trưởng Vô Thiên lớp 11A1.

- Ưm~ bạn thân của tớ sao? Hả?? Khoan đã nào, kh-không lẽ là...

Nghe thấy câu "cô ấy bảo cô ấy là bạn thân của cậu" từ cô bạn Lưu Phi, Kỳ Tuyết vốn còn đang ngái ngủ liền tỉnh táo hẳn, trên trán cô xuất hiện những giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau chảy như thác. Cô há hốc mồm quay sang nhìn Thiên Ca đang ngủ ngon lành liền kí vào đầu anh một cú rõ đau. Thiên Ca sau khi bị Kỳ Tuyết kí một phát liền la lên oai oái, anh quay sang trừng mắt nhìn cô, còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã nói một câu khiến mặt anh chẳng mấy chốc liền tái mét chẳng còn một vệt máu

- Thiên Ca à, không hay rồi, Tử Uyên và Vô Thiên tìm đến tận cửa lớp chúng ta rồi!!

Nói gì thì nói, dù Kỳ Tuyết và Tử Uyên đã chơi thân với nhau tận 16 năm trời nhưng Tử Uyên không khác gì chị của Kỳ Tuyết cả, từ việc học hành cho đến việc bếp núc cũng là Tử Uyên lo cho cô. Giờ thì hay rồi, mới đầu năm học Kỳ Tuyết đã được mời xuống "ăn bánh uống trà" cùng cô chủ nhiệm, xui thay lại truyền tới tai của Tử Uyên. Kỳ Tuyết lúc này chỉ thầm nghĩ rồi khóc thương cho bản thân

- Đời mà, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Mặt Thiên Ca lúc này đây vẫn còn đang tái mét, phân vân không biết nên giải thích với anh mình như thế nào thì bất chợt một làn khí lạnh chạy dọc sống lưng anh, theo phản xạ anh liền quay người nhìn về phía cửa sổ thì thấy Vô Thiên đang đứng đó với nụ cười "không thể nào dịu dàng hơn" mà nhìn chằm chằm anh khiến cho anh như muốn ngất xỉu luôn tại chỗ.

Lúc này, chuông điện thoại Kỳ Tuyết đột nhiên reo lên phá tan bầu không khí não nề ấy, đọc cái tên cùng dãy số quen thuộc xuất hiện trên màn hình điện thoại Kỳ Tuyết ngay lập tức như hóa đá, là Tử Uyên gọi điện cho cô. Sau vài giây trấn an bản thân mình, cô liền ấn bắt máy, đưa chiếc điện thoại lên tai thì nghe thấy người bên kia đang nói gì đó, giọng nói tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khiến Kỳ Tuyết rùng mình khi nghe những lời mà người đó thốt ra

- Kỳ Tuyết à, tao đang đứng trước cửa lớp mày nè. Ra lẹ đi tao chờ. Mày đừng để tao phải đợi lâu quá nhé, tụi mình có khá là "nhiều việc" cần phải giải quyết đấy. -Người bên kia chợt cười nhẹ.

Dù không nhìn được biểu cảm trên gương mặt của Tử Uyên lúc này, Kỳ Tuyết cũng có thể đoán được rằng hiện cô nàng đang cười rất chi là dịu dàng nhưng mấy ai biết được đằng sau nụ cười ấy lại mang đầy sát khí như muốn băm cô ra thành trăm mảnh. Để bạn thân chờ lâu thì mọi chuyện sẽ càng thêm bất ổn nên Kỳ Tuyết đành phải đi ra ngoài, trước khi đi cô quay sang nắm lấy tay Thiên Ca dùng vẻ mặt nghiêm trọng mà bảo anh

- Vị huynh đài à, ta đi không biết khi nào trở về, nếu chẳng may tai không qua nạn không khỏi, xin vị huynh đài hãy giúp ta chép lại những án văn cuối cùng.

Nói xong cô quay lưng chạy đi mất để lại Thiên Ca còn đang hoang mang không biết nên làm gì. Anh liền nắm lấy bả vai của Lưu Phi, mặt méo xệch, cất giọng nói hơi run run nhờ vả cô

- Nhờ cô...nếu chúng tôi quay về trong trạng thái bất ổn...phiền cô hãy chép bài giúp tôi và cô ấy. Tôi sẽ trả ơn cho cô sau, được không. Tôi cảm ơn cô nhiều!

Chưa kịp nghe câu trả lời, Thiên Ca đã ngay lập tức chạy đi mất hút. Còn Lưu Phi thì đứng ngây ngốc nhìn bóng lưng của cậu trai ấy đi xa mà vẻ mặt vừa hoang mang vừa khó hiểu không biết 2 người đó đang có chuyện gì mà lại cư xử như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net