Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thế là 1 tháng đã trôi qua, coi cũng đã quen dần với cuộc sống này chung với tụi hắn. Không biết là do tụi hắn nhờ cô hay là coi tự nguyện mà việc nấu ăn mỗi ngày đã là một thói quen.

    Từ một chủ tịch của một công ty đứng đầu nước giờ lại là đầu bếp của tụi nó nên bản thân cô thấy có chút thú vị nhưng ngoài anh thì làm gì có ai biết về điều này.
_____________
  Thật ra công ty HSW là thành quả đầy thành công được biến đổi  "từ ước mơ thành hiện thực" của mình. Bản thân cô thật ra đã có bằng tiến sĩ rồi nhưng vì muốn gặp lại anh nên cô mới quay lại học cấp 3 và bản thân anh cũng vì muốn che giấu nên mới học ở đây. Ngoài ra còn có hai người biết về thân phận này của cô, chính là cha mẹ của anh, họ cũng là người ban đầu cho cô một khoản tiền lớn để giúp cô dựng lên công ty này.

    Vì trước đây chưa đủ tuổi nên cô đã để chị Ly trở thành chủ tịch với nặc danh của cô và sinh nhật 20 tuổi sắp tới chị ấy sẽ chuyển nó lại cho cô. Chị Ly là người cô rất tin tưởng nên khi chị cần cô luôn giúp đỡ chị ấy.
____________

Vì để tránh tụi nó phát hiện nên khi có việc cần lên công ty thì cô đều bảo rằng mình đi chơi lâu lâu còn kéo cả anh theo để anh giải vay giúp mình.
____________

   Hôm nay là ngày cuối tuần ,do khá rảnh nên cô đã một mình đi siêu thị. Thật ra thì tụi nó cũng muốn đi nhưng lại có lịch đi tập bóng rổ bởi vì thành viên của đội bóng rổ trường.

   Cô đi dạo quanh mua những đồ cần thiết của bản thân và mua đồ trong nhà nào là thực phẩm, vật phẩm sinh hoạt ,... và mọi thứ được thanh toán bằng thẻ của Nam vì nó bảo muốn tạ lỗi vụ hôm trước, có tiền từ trời rơi xuống coi cũng không ngại mà dùng.

Đang đi thì cô bỗng bắt gặp 1 người mà cô không hề muốn gặp

- “ Ái chà không phải cô nàng nghèo hay lẽo đẽo theo bọn thiếu gia của trường đây sao” Thanh Tâm lên tiếng mỉa mai nói.

- “ Ồ chẳng phải cô bạn vì hù dọa tôi tránh xa họ mà bị đình chỉ học đây sao, ủa hôm trước dành các thiếu gia lắm mà mà lại đi dùng rác mà người khác vứt bỏ” tôi thấy thế không nhường nhịn mà nói lại.

- “ Này cô nói ai là rác vậy hả” tên thanh niên bên cạnh ả trả lời.

- “ Ôi tôi chưa nói tên mà đã tự nhận rồi à” tôi cười mỉa mai nhìn anh ta.

- “ Cô .....” anh ta nghe thế liền tức giận.

- “ Cô cái gì , lúc đó do anh theo đuổi tôi nhưng tôi chỉ coi anh là bạn, vậy mà anh suốt ngày lẽo đẽo theo tôi,thấy anh phiền phức quá nên tôi mới chấp nhận thôi. Nhưng không ngờ khi tôi chấp nhận thì anh lại đằng sau đâm chọt, sỉ nhục tôi cũng hên lúc đó có Toàn nói thành ra tôi bỏ qua và đuổi đi anh” tôi nhìn hắn khinh bỉ trả lời.

- “ Ha là lúc đó cô quá ngu ngốc thôi, cô nghĩ xem tại sao tôi lại thích một con nghèo hèn như cô chứ” hắn lại nhưng cô tiếp tục mỉa mai cô.

“ Anh coi chừng cái mạng anh đó, hên là nó nói tôi chứ anh mà để tôi phát hiện thì bây giờ anh không còn ở đây đâu, còn cô ngày mai đi học rồi thì bớt tạo nghiệp đi không chừng mất mạng như chơi đó” tôi lạnh lùng nói với họ rồi đẩy xe hàng bỏ đi .

________________

Mua đồ về tôi về phòng ngả mình xuống giường nghỉ ngơi một lúc rồi ngủ thiết đi không hay.

  Bọn hắn về thấy nhà mở điện thì biết cô đã về nhưng không thấy cô đâu. Tụi nó liền kêu anh lên lầu tìm cô. Tới phòng cô thấy phòng không đóng cửa, nhìn vào thì thấy cô đang ngủ. Anh không nói gì cười mỉm rồi nhẹ nhàng tiến lại giường một lúc kéo mền lên đắp cho cô, vén lại tóc cho cô dễ chịu, anh thậm chí còn lấy con gấu bông đặt kế bên để cô khỏi giật mình, xong xuôi mọi thứ anh đi ra đóng cửa lại rồi đi xuống phòng khách.

Tụi nó thấy anh một mình đi xuống thì đồng thanh hỏi :
- “ Sao rồi có nó trên đó không”.

- “ Đang ngủ trên phòng á, chắc đi về mệt quá nên ngủ lúc nào không hay luôn” anh trả lời rồi tiến lại ngồi xuống chung với tụi nó.

   Thế là tụi nó ngồi coi phim, còn cô thì cứ việc ngủ một mạch tới tối bởi lúc cô về thì cũng đã gần chiều rồi.

________________
  Cô ngủ không biết trời trăng mây gió thế nào nhưng khi thức dậy thì thấy trời đã tối, nhìn đồng hồ trên bàn thì đã thấy tám giờ tối liền lập tức tỉnh ngủ tắm rửa rồi đi xuống nhà thì thấy tụi nó ngồi xem tivi.

- “ Dậy rồi à” anh nhìn qua thì thấy cô liền hỏi.

- “ Ukm mà tụi ông ăn gì chưa” cô nhìn tụi nó hỏi.

“ Đương nhiên là chưa rồi” tụi nó cũng nhìn cô đồng thanh trả lời.

- “ Ủa sao không nấu gì ăn đi, hồi chiều tui có mua đồ đầy đủ mà” cô lại nhưng tụi hắn ngơ ngác hỏi.

- “ Chờ mày nấu cơ , mày nấu cho ăn quen rồi” Toàn nhìn cô trả lời với về ngây thơ.

- “ Thôi đi ba, lười thì nói đi” nhìn thái độ ấy của anh tôi sởn hết da gà đi lại tán cho nó một cái rồi nói.

- “ A đau, thôi mày đi nấu cho tui tao ăn đi, đói lắm rồi ” anh lại nhìn cô nói.

- “ Rồi tôi đi nấu cho mấy anh, chán thiệt chứ” cô chán nản trả lời rồi đi vào bếp.

   Bỗng anh đứng lên tụi nó giật mình liền đồng thanh hỏi:
- “ Ủa mày đi đâu thế”.

- “ Vào phụ nhỏ” nói rồi anh bỏ đi.
Tụi nó ở ngoài này thì bàn tán dữ dội, nãy kêu nấu thì anh không chịu đi giờ thì cô nấu liền chạy vào phụ.

    Cô nghe thấy tiếng chân quay lại nhìn, thấy là anh thì nói  “ ê mày cột tóc lại giúp tao với tay tao dơ cột không được”.

- “ Mày lấy cho tao 2 củ cà rốt đi ” anh vừa cột xong thì lại nhờ anh vì tay cô đang bận đảo thịt, anh cũng nghe theo mà lấy đưa cho cô.

- “ Ừa cảm ơn” cô vừa nói vừa quay lại nhìn tính nói gì đó thì lại sơ ý mà cắt trúng tay liền la lên.

- “ Cẩn thận chứ ” anh thấy cô cắt trúng nay liền nắm lấy tay cô kéo vào vòi nước rửa, rửa xong thì anh tiến lại cái tủ gần đó lấy hộp cứu thương ta lấy băng cá nhân dán vào cho cô.

   Do vết cắt không sau nên cô lại làm tiếp, anh ngăn nhưng cô lại không chịu nên đành đứng đó phụ cô nấu, một lúc sau thì cũng đã hoàn thành xong bữa cơm, dọn dẹp ra cô kêu tụi nó vào ăn.

   Nhìn tụi nó ăn mà cô ngỡ ngàng, chỉ là ăn trễ với mọi ngày có một tiếng thôi mà tụi nó như sói bị bỏ đói lâu năm vậy á, chỉ có anh thì ăn như mọi ngày thôi, mà thật ra hồi nãy có ăn trực ở trong bếp đó chứ không chắc cũng giống tụi nó thôi.
____________

   Ăn xong dọn dẹp thì cũng đã tối mọi người cũng lên phòng của mình.

    Cô ngồi trên bàn học xem lại những bộ đồ mà mình may cho tụi nó. Thật ra cô đã làm xong khá lâu rồi nhưng chưa có dịp đưa nó tính hôm nay chờ tụi nó về rồi đưa nhưng không ngờ lại ngủ quên nên đành để hôm khác đưa vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh