Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai ấy không ai khác là Thanh Toàn, cô và anh quen nhau khi cô thành phố này sống, cô gặp anh khi một lần có người gặp cướp cô và anh thấy vậy đuổi xe và đánh cho tên kia một trận lấy lại balô trả cho người bị cướp kia. Trong lúc đuổi theo cô bị trượt chân nên có chút sây sát nên anh đã giúp cô sử lý vết thương, nói chuyện một lúc thì thấy tính cách cũng hợp nhau nên từ đó cả hai làm bạn thân. Anh cũng kể nhiều về mấy đứa bạn thân cho cô nhưng cô khá bận nên không bao giờ anh dẫn cô đi chơi chung với bạn của mình được. Anh cũng giúp cô rất nhiều và biết rõ mọi thứ về cô. Anh cũng là người đã giúp cô rất nhiều thứ. Vì có một khoảng thời gian khá bận nên cả hai không ít liên lạc với nhau, rồi sau đó cũng bị mất liên lạc hẳn.

______________

Cô vừa ngồi vào chỗ thì anh đã đánh nhẹ vào lưng cô rồi nói " Đi học mà không nói tao biết con kia".

- " Đau thằng này, tao có nhắn tin với gọi mày có được đâu mà nói" nghe anh nói vậy cô liền cãi lại.

- " À tao bị mất điện thoại, Facebook, Instagram rồi này nọ cũng bị khoá luôn" định cãi lại thì anh chợt nhớ.

- " Vậy mà nói tao" cô lườm anh.

- " Thôi mà xin lỗi mà" Thấy vậy anh liền xin lỗi cô.

Hai người ngồi nói chuyện mà không thèm quan tâm đến mấy đứa bạn của anh đang ngồi ở sau.

- " Nè Toàn, lần đầu tao thấy mày nói nhiều thế đó" Quân ngồi phía sau nhòm lên trước nói.

- " Ê mà tao thấy bạn nữ này quen quen, hình như là gặp ở đâu rồi" một đứa khác nói rồi tay đưa lên cằm xoa.

- " Tạp chí Quaily" bỗng cô quay đầu xuống nói.

- " A đúng, đúng là ở trên đó, nó là một cuốn tạp chí thời trang nổi tiếng ở khắp thế giới, những trang phục mà họ đăng hầu như đều là từ công ty HSW, tạp chí ấy còn kết hợp với các hãng thời trang nổi tiếng ở các nước khác khắp thế giới nữa đó, nó còn đang là tạp chí nổi tiếng nhất nữa đó" nghe vậy liền nói .

Hầu như sau khi nghe ai cũng ngơ ngác rồi nhìn cô, cũng may vì nói nhỏ nên chỉ có những người bạn của Toàn nghe được thôi.

- " Mày chụp hình tạp chí sao" anh không bất ngờ mà chỉ hỏi.

- " Chị Ly bảo tao chụp, tao từ chối mãi nhưng không được đành chụp, nhưng mà tao không biết lại đăng lên tạp chí của công ty" cô quay ngược lại ngồi tựa lưng vào bàn của mình nói.

- " Tao có nghe chị ấy bảo đang thiếu đại sứ thương hiệu, cô gái trước đã xin nghỉ rồi " anh khẽ nói với cô.

- " Khoan...." bỗng Hòa ngăn tụi nó.

- " Bạn học sinh mới cậu ... cậu sao khiến tên này nói nhiều thế, rồi còn nói gì là đại sứ thương hiệu của Quaily, người đại diện cho công ty HSW nữa " Hòa nói chầm chậm ,mắt nhìn cô.

- " Bộ bình thường nó ít nói lắm sao" cô nhìn với vẻ mặt không tin.

- " Thì bình thường với bọn tao chỉ nói vài chữ rồi suốt ngày ừm ờ không thôi" một đứa trong nhóm của anh nói.

- " Vậy sao, tao thì thấy nói nó nhiều lắm mà " cô nói rồi nhìn anh.

- " Tao chỉ thích nói chuyện với mày thôi" anh gác một tay lên vai cô.

Nghe thấy thế tụi nó cũng bắt lực rồi lại tiếp tục tám chuyện với nhau.
______________

Reng...reng...reng...reng _ tiếng chuông báo ra chơi đã vang lên.

- " Ra chơi rồi kìa, đi xuống căn tin ăn đi, sáng nay cả đám chưa ăn gì hết, tao đói quá trời" Hòa nghe tiếng chuông liền nhìn tụi nó.

Nghe Hòa nói cô chán nản trả lời lại " Thôi mày đi với bạn mày đi tao nằm xíu đau đầu quá, nhớ mua cho tao chai nước là được rồi".

Lũ bạn của anh nghe vậy cũng đi hết trừ Vũ, Vũ nói lại với tụi nó "Thôi tụi bây đi đi tao lười quá, à nhớ mua cho tao chai nước như mấy bữa luôn ".

Anh thấy cô mệt mỏi nằm trên bàn cũng bất lực nói " Ừm vậy mày ngủ chút đi có gì nói tao, còn mày nữa Vũ ở đây thì coi chừng con nhỏ này giúp tao rồi tí tao đem nước lên cho 2 tụi mày".

Anh nói xong thì cùng tụi bạn của nó đi xuống cănteen. Cô nghe thấy thế cũng gụt đầu xuống bàn, thời tiết thay đổi nên cô cảm thấy đau đầu kinh khủng.

______________

- " Ê này có sao không " bỗng nhiên có giọng nói phát ra từ kế bên làm cô giật mình.

Cô vẫn nằm đó, quay cái đầu qua thì phát hiện người ngồi bên cạnh chính là người bạn ngồi sau cũng ở lại ban nãy.

- "À do thời tiết thay đổi nên lại đau đầu thôi, không sao đâu" cô nhìn qua người bạn đó rồi nói.

Tính hỏi tiếp nhưng anh lại không biết xưng hô như thế nào. Cô thấy anh cứ ấp ứng thì cũng nhìn ra nên nói nó cứ xưng hô mày tao hư bình thường là được bởi vì cô cũng quen xưng hô vậy với anh rồi.

- "Ừm.... mà bộ mày hay bị đau đầu như vầy lắm hả" nghe giọng cô có chút mệt nên Vũ liền hỏi.

- " Ừm cứ thay đổi thời tiết là bị thôi " nói rồi cô lại úp mặt xuống bàn.

Đùng.....

Tiếng của kính đập mạnh vào tường khiến cả hai đều giật mình.

- " M*á mày mở cửa hay là đập cửa vậy " một đứa đi sau nó la lên.

- " Thích thế đó thì sao nào " nó quay ra sau đùa với tụi kia.

- " Mày thích không hả " giọng cô cất lên ngay phía sau lưng anh.

- " Haha tao giỡn mà" anh nghe giọng cô liền qua lại, thấy cô thì gượng cười nói.

______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh