Chap 15-Tình cảm thêm nảy nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khó chịu, hơi ấm, mềm mại, ngại ngùng và xấu hổ, chỉ muốn làm cho khoảng khắc này chôi qua cho nhanh đó có thể là suy nghĩ của zenitsu lúc này, cả hai người bạn đều cảm nhận hơi thở ấm áp của nhau pha lẫn làn khói độc thật sự khó chịu, họ gần như cố níu lại những cơn ho khan do họ không thể không hít phải thứ khói độc kia hoàn toàn, họ chỉ chủ yếu chuyền hơi thở qua lại cho nhau liên tục. 

Họ gần như cố để bình tĩnh, giờ căn phòng đã bị lấp lại bởi các bức tường từ những thứ lối ra, tanjirou có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp, khó thở kèm mùi hương hướng dương nhẹ nhàng phấp phảng từ môi cậu, họ hôn rất lâu, cảm nhận từng nhịp thở, chút mồ hôi của nhau, và chấp nhận số phận phải chèn môi mình vào môi người kia để chuyền đi hơi thở.

Môi của zenitsu rất mềm, nó giống như một viên kẹo dẻo áp vào môi của tanjirou vậy, thời điểm này với tanjirou rất khó diễn tả,  khó chịu do cái làn khói kia, cảm giác thật ngại ngùng nhưng không trở nên khó chịu hay muốn rời bờ môi kia, trong chớp lát cậu còn quên mất người đối diện là bạn mình bởi khuôn mặt xinh đẹp kia, cậu muốn líu giữ bờ môi ấy. Cậu biết rằng zenitsu vẫn mang tính cách của một cậu con trai nhưng không hiểu sao cậu lại có một cảm xúc khá khác thường với zenitsu kể cả khi cậu vẫn trong bộ dạng con trai, không chỉ là tình bạn thông thường nhưng cậu vẫn chỉ coi như đó là do cậu và zenitsu đã làm nhiệm vụ cùng nhau nhiều lần nên thân thiết hơn như một lời phản biện hoàn hảo lại thứ cảm xúc đặc biệt kia.

Khoảng 10 phút mà dài như 10 thế kỉ đã qua, không khí đang trở lại, các làn khói nhòe mờ cả con mắt đã dần dần phơi đi, quan trọng hơn là không gian đã trở lại như cũ, các bức tường từ đó mà tan biến như cách con quỷ tan biến. Cả hai mệt mỏi hối tay lại mà bỏ ra, trong sự ngại ngùng và chả muốn nói gì. Việc hít thở không khí một cách bình thường thật sảng khoái, nó như một món qua sau tất cả cái hành động kia. 

Mặt cả hai đỏ ửng, không thể nhìn mặt người phía trước mình, bông nhiên một hành động diễn ra như phá bỏ mọi sự yên tĩnh kèm theo đó là sự khó sử.

-XIN LỖI ZENITSU, TỚ RẤT XIN LỖI, NHƯNG LÚC ĐẤY TỚ NGHĨ CHỈ CÒN CÁCH ĐẤY THÔI.

Tanjirou cúi đầu xuống theo tư thế "dogeza" một hình thức xin lỗi kiểu nhật bản theo tư thế quỳ xuống và cụp đầu xuống đất mà xin lỗi. Người đồng đội đầu vàng thấy vậy cũng bối rối theo, cậu cũng hiểu hoàn cảnh đó, lý do tại sao cậu và tanjirou phải hôn liên tục cũng chỉ vì làn khói độc dày đặc kia như chiếm hết toàn bộ số oxi trong phòng.

-Thôi nào, tanjirou đứng dậy đi, không nhất quyết phải làm thế đâu, tớ hiểu tại sao cậu phải làm thế rồi, tớ cũng đành phải chấp nhận thôi.

Tanjirou nghe cũng đứng dậy rồi gãi đầu, cảm ơn cậu vì đã bỏ qua. Hai người mỏi mệt và có phần hơi đuối sức đang khoác tay nhau mà đi ra khỏi căn phòng. Cảm giác ở bụng tanjirou bỗng nhói nên, đó là vết thương ban nãy của con quỷ gây ra, cùng với việc đường thở bị ảnh hưởng đã dẫn đến việc cầm máu bằng hơi thở trở nên khó khăn, zenitsu lập tức nghe thấy đường thở của tanjirou và cái tướng đi lạng khạng của cậu vì cơ bản cả hai đang khoác vai nhau.

-Này tanjirou đã đến nước này đừng cố nữa, ngồi lại tý để tớ cầm máu cho cậu.

Tanjirou nghe vậy bông chốc cua cua tay lại như thể không muốn.

-Không cần đâu, tớ từng dính nhiều vết thương nghiêm trọng hơn rồi mà, cái này không cần đâu.

Zenitsu bông mặt nghiêm túc hẳn nên, không vác tay tanjirou theo nữa mà dừng để tanjirou ngồi xuống như thể muốn anh nghỉ ngơi.

-Thôi đi, đừng cố quá nữa tanjirou, cứ di chuyển nhiều là vết thương của cậu sẽ toạc ra đấy, ngồi xuống tớ băng cho, chị shinobu có đưa cho tớ mấy cái băng gạt này mà tớ chưa dùng đâu, bây giờ tiện thể lôi ra dùng luôn.

Thấy vậy tanjirou cũng không tỏ ra phản đối nữa, cậu chỉ thấy không nhất quyết làm quá như vậy, cả cậu thậm chí là zenitsu cũng từng chiến đấu với những con quỷ mạnh mẽ hơn và bị thương nặng hơn, rất nhiều.

Zenitsu từu từ vạch các vết thương ra rồi băng bó một cách nhẹ nhàng bởi mấy cái băng gạt, cậu cảm thấy hành động của zenitsu thật chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng khi chưa cuốn hết thì tay cậu bị tanjirou nắm lấy, ngăn không cho cánh tay kia tiếp tục băng bó nữa.

-Zenitsu cậu cũng bị thương mà phải không, đống băng gạt còn lại để tớ băng cho.

-Không cần đâu, tớ không bị thương nhiều đâu tanjirou.

Tanjirou vực dậy lấy lại số băng gạt còn lại trên tay zenitsu cởi áo choàng haori hoạc tiết tam giác ra.

-Cậu băng cho tớ rồi, giờ tớ sẽ làm lại, phiền cậu ngồi yên không cử động.

Zenitsu cũng đành bó tay, dù sao cậu cũng đau đớn với số vết thương do mấy con dao găm và lưỡi liềm mà con quỷ kia phóng ra.

Dù hơi ngại ngùng nhưng tanjirou vẫn cố băng bó cho zenitsu, điều khiến cho vết thương của cả hai chở nên khó cầm máu là nhịp thở khó khăn do phổi bị yếu đi vì làn khói độc của con quỷ. Tanjirou có cảm giác sau vụ việc này như cậu muốn gần zenitsu hơn, mùi hương toát ra từ cậu rất ngọt, thanh thản và pha chút dư vị lạc quan khiến tanjirou rất muốn đứng gần cậu hay nói chính xác là ôm cậu thật chặt.

Sau vụ việc đó, các việc trợ cấp cứu của sát quỷ đoàn cũng đã đến, cả hai được đưa về an toàn. Đặc biệt hơn là cái thứ cảm xúc kì lạ đó của tanjirou dành cho zenitsu, thứ mà cậu luôn tỏ ra chốn tránh hay biện hộ có vẻ như đã nảy mầm thêm và dao động đến tim cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net