Chap 21-Đến nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào nhoáng vốn là một khái niệm tôn vị vẻ đẹp bề ngoài, không chỉ là đẹp đẽ mà nó thể hiện một vẻ đẹp mĩ lệ, đẹp hơn cả đẹp, một vẻ đẹp nhiều màu sắc làm đã mắt người nhìn. Đó là những gì tất cả những người bình thường nghĩ về cái gọi là "hào nhoáng". Còn cái sự "hào nhoáng" cái gã già tóc bạc đi cùng một đứa tóc vàng và đứa đội đầu lợn này có vẻ như nó không mĩ lệ trong mắt mọi người, trái lại thật sự rất lòe loẹt, phô trương. Trên đường đi kể cả chuyện giải thích về "tình yêu" cho cái đứa đầu lợn kia cũng phải hào nhoảng, làm cái gì cũng phải thật hào nhoáng mĩ lệ nhưng chắc chắn nó chỉ trong mỗi mắt hắn mặc cho những người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt đầy câu hỏi liệu hắn có vấn đề gì với đầu óc không.

_____________________

-Vậy thứ đó trông "đẹp" lắm hả, thần lễ hội?

Giờ thì chả ai có thể giải thích chó cái tên đầu lợn về khái niệm "tình yêu" hay bất cứ thứ từ trên trời dưới đất rồi, có giải thích bao nhiêu cậu ta cũng chả hiểu, cậu ta cần trải qua ít nhất một lần hiểu, zenitsu cũng chỉ thở dài rồi nói.

-Inosuke, "tình yêu" không phải là điều mà cậu có thể chạm vào đâu.

-Vậy rốt cuộc nó là gì thế, ăn ngon lắm à.

Zenitsu có hơi đen mặt, tên đầu lợn này liệu có hiểu cậu đang nói gì không đấy. Giờ cậu lại hỏi zenitsu là có ăn ngon được không, cậu thực sự chả hiểu nổi và rõ ra sự khó chịu hiện lên khuôn mặt, thì cái lão già lòe loẹt bên cạnh hướng mặt về phía cậu rồi cười và hỏi một câu.

-Nè zenitsu, liệu ngươi đã tìm được "tình yêu" của mình chưa nhể, à mà nhát như người thì ai yêu.

Cái chất giọng khàn mà mang nặng một vẻ như trêu đùa tâm hồn cậu dễ tổn thương của cậu, cậu biết là cậu nhát chứ, giờ cậu vẫn đang cố để tỏ ra thật sũng cảm nhưng tại sao lại đem điều đó ra để xem như một lý do cho rằng cậu không thể có ai yêu dù cậu biết đó chỉ là câu đùa. Cậu mặt nhăn nên nặng giọng, gạt tay của tên trụ cột lòe loẹt ra.

-Này, đừng tưởng ông có ba vợ là ông giỏi nhé, tôi.......tôi.......rồi tôi sẽ cưới nezuko-chan, cứ chờ đó, đồ lòe loẹt.

Thấy cái thứ vàng chóe trước mặt mình đang bắt rồi mất kiểm soát, được đà lấn tới, hắn liên hồi chọc thẳng vào những góc tâm lý nhạy cảm của cậu.

-Thôi nào, chông nhóc kìa, cứ thấy con gái là bám lấy bám để, với bản tính vô liêm sỉ đó thì sẽ không ai yêu đâu, người thì ẻo lả như con gái suốt ngày bám vào chân thằng nhóc tanjirou vậy mà cũng đòi bảo vệ ai đó hả hahahaha.

Zenitsu lại mất bình tĩnh, chả biết nên nói gì vì dù đùa hay thật thì nói đều đúng cả, đều chúng tim đen của cậu, cậu chỉ lấp bấp, mặt đỏ nên vì tức mà không biết nói gì.

-Ông.....ông....đồ......đáng ghét.

Thấy đứa nhóc tóc vàng đang rưng người nên vì bực, hắn phì cười và quyết định tha cho cậu dù rất rất muốn chọc cậu thêm một xíu nữa cho vui thì trong mắt hắn khi cậu bực thì má cậu sẽ hơi phồng lên, lúc đấy chỉ muốn cắn cho phát vào má vì quá đáng yêu, hắn cũng không hiểu sao lại cho rằng cậu lại đáng yếu lúc tức dận, hắn xem như đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời vì vốn dĩ nó thật khác biết và kì lạ.

______________

Sau một hồi đi thì cũng đến nơi, khu phố yoshiwara hay một trong những địa điểm nổi tiếng khi nhắc đến, nhan sắc, dục vọng, tình yêu, nghèo khổ và hận thù, Uzui luôn cho rằng nó thật hào nhoáng bởi vẻ ngoài lông trang của nó mà còn là những thứ ẩn chứa trong cái lớp vỏ hào nhoáng ấy, nó đen tối mục mỗng y hệt quá khứ của hắn, hắn như phần nào nhìn thấy được bản thân mình khi nói về phố đèn đỏ. Uzui gọi một người đàn ông có vẻ như người hầu mang các loại son phấn ra để trước mắt, trong khi inosuke vẫn nhâm nhi đống bánh gạo bên cạnh thì zenitsu có hơi tò mò cậu bèn hỏi.

-Đem mấy thứ này ra để làm gì thế?

Uzui đáp ngay lại, miệng hơi nhếch mép chút.

-Ta sẽ trang điểm cho các ngươi thật hào nhoáng.

Nghe đến đây cậu liền bật lại ngay như không thể tin vào tai mình.

-Này ông đừng có mơ nhá.

 Hắn lại tiếp tục màn múa tay múa chân một cách điên rồ nhất có thể mặc dù chông ngu ngốc đến mức nào đi nữa.

-Nghe đây, ta là thần thánh, khi bảo các người làm khỉ các ngươi phải làm khỉ, bảo các ngươi làm chó các ngươi cũng phải làm chó, cho dù đó có phải làm trâu ngựa thì các ngươi cũng phải làm nghe rõ chưa vì ta là THẦN THÁNH.

-Thôi đi, lúc nào ông chả nói thế với tụi tôi, lòe loẹt quá đấy ông già.

Màn múa chân lại không kết thúc một cách hào nhoáng như hắn nghĩ và cùng với đó là câu nói quen thuộc của zenitsu, sau đó chắc chắc đã bị hắn cốp một cú mọc thêm một quả đào to tướng sưng trên đầu. Zenitsu ôm đầu vừa khóc ấm ức vừa hỏi.

-Nhưng sao cứ bắt chúng tôi giả gái thế.

Uzui đáp lại cậu, mặt vẫn hơi bực sau khi bị chê "lòe loẹt"

-Các ngươi vào đó để làm gián điệp một phần dò tung tích con quỷ, các ngươi nên tự hào khi được ta trang điểm cho, lúc đấy cả hai ngươi sẽ trông vô cùng hào nhoáng hahaha. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net