#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sewoon không biết nên gọi Euiwoong trước hay không, vì anh sợ Euiwoong sẽ tránh mặt mình nên đến thẳng nhà em luôn. Thế mà đến nơi vẫn ngần ngừ nên gọi điện trước hay bấm chuông trước.

Chợt nghe tiếng động phát ra sau cánh cửa nên Sewoon giật mình rồi trốn sang bên cạnh của toà nhà.

"Mua từng này thôi nhé anh mà mua thêm nữa mình anh phải ăn hết đó"

"Anh sẽ mang cho Woojinie ăn hộ"

"Anh còn dám nhắc đến tên đó trước mặt em!"

"Hì hì biết rồi, sẽ không mua thêm phô mai nữa, anh đi đây"

Cửa đóng và tiếng bước chân xa dần Sewoon mới bước và nhìn theo bóng người nhỏ nhỏ sắp khuất ở đằng trước. Ồ thân thiết nhau nhỉ, còn qua nhà nhau luôn.
Vậy là Euiwoong có ở nhà. Sewoon hít sâu một cái rồi bấm chuông. Chỉ một hồi chuông thôi đã thấy tiếng động sau cánh cửa rồi.

"Hyungseob hyung lại quên điện thoại hở-"

Euiwoong mở cửa rồi dừng lại, mắt mở to nhìn Sewoon.

"Anh là Jung Sewoon, không phải Hyungseob"

"Sao Sewoon hyung biết địa chỉ của em ?"

"À..."- Sewoon định nói thật, nhưng có vẻ Euiwoong không ưa Woojin thì phải, dù gì thằng nhóc kia cũng giúp mình nên ít nhất không nên hại nó, mà anh cũng không muốn Euiwoong nổi giận khi mình nhắc đến Woojin - "anh biết được từ một học sinh cùng trường em, Euiwoong rất nổi tiếng ở trường mà"

Thế này đâu tính là nói dối nhỉ, Woojin thật sự học cùng trường với Euiwoong và Euiwoong rất nổi tiếng tại trường với list thành tích đồ sộ.

Euiwoong nghe xong liền đánh mắt đi chỗ khác không nhìn Sewoon nữa, môi mím mím lại. Có vẻ em rất hài lòng khi nghe câu đó.

"Mình nói chuyện một chút được không ?"

Sewoon lùi hai bước ngỏ ý mời Euiwoong ra ngoài. Em lưỡng lự một hồi rồi gật đầu.

***

Khu nhà Euiwoong có những con dốc dài, một số chỗ nối nhau bởi những bậc thang. Sewoon không biết mình đi đâu nữa, Euiwoong bước lên bậc thang thì anh cũng bước, chầm chầm đi song song nhau.

Sewoon nói rằng anh muốn Euiwoong quay lại, anh muốn nhìn thấy hình bóng tựa lan can cầu thang tầng 1 chờ anh đi ăn trưa, anh muốn nhìn thấy áo trắng ôm cây đàn ngân nga hát mỗi chiều thứ 7, anh muốn nhìn thấy màn hình sáng lên vào lúc 11 giờ tối vì ai nhắn chúc ngủ ngon, anh muốn Euiwoong có thể nhìn vào mắt anh như ngày xưa.

"Anh xin lỗi"

"Nhưng Sewoon hyung đâu có lỗi ạ?"

Euiwoong bảo, em thích anh từ lâu lắm rồi. Em thích anh từ khi anh đánh đàn hôm khai giảng tại trường, em thích anh khi anh gật đầu đồng ý làm quen, em thích anh ngẩn trước quầy đồ ăn ngẫm nghĩ chọn món, em thích anh mỗi khi anh gục đầu lên sofa hoa nhài và lúc đó anh sẽ nhìn em qua đôi mắt lim dim - tưởng như còn ngái ngủ - nhưng thực chất sẽ sáng lên nếu em gặp lúng túng khi dùng đàn. Em thích Sewoon luôn ngẫn ngờ với mọi thứ nhưng luôn lặng lẽ dõi theo em như thế.

"Nhưng em phải dừng lại thôi. Sewoon hyung không muốn mà. Hyung không có lỗi gì cả vì em là người đồng ý với quyết định này"

Euiwoong dừng bước, em chỉ tay lên đằng trước và nói tiếp:

"Hyung đi hết cầu thang này sẽ có một con dốc, ở cuối dốc có trạm xe bus có thể đi về nhà Sewoon hyung được, nên Sewoon hyung không phải vòng lại đường cũ đâu ạ"

Euiwoong thật sự muốn kết thúc rồi.

"Phải dừng lại thật rồi ạ. Em hi vọng nếu chúng ta có vô tình gặp lại nhau thì cả hai cũng không quá khó xử, và Sewoon hyung đừng xoá số điện thoại của em nhé, hôm em biểu diễn Downpour nhất định sẽ mời anh đến" - Euiwoong quay sang cười một cái thật tươi - "hẹn gặp lại vào ngày đó, tạm biệt hyung"

Và khi Euiwoong xoay người bước xuống cầu thang thì đầu Sewoon nổ bùng một cái ra hình ảnh ông tóc đỏ đang gào ầm lên:
"Moẹ cứ dở dở ương ương thế đến bao giờ ?"
"Ăn đấm không ?"
"Để anh đấm chú cho tỉnh ngộ ra"
"CHÒI MÁ NÓI RA ĐI JUNG SEWOON!!!"

"LEE EUIWOONG ANH THÍCH EM!!!"

Euiwoong giật bắn người, quay lưng lại thấy Sewoon đang chạy dần xuống, miệng hét lớn:

"LEE EUIWOONG ANH CŨNG THÍCH EM NHIỀU LẮM LẮM LẮM NÊN-"

Lời nói chưa kịp thoát ra hết thì Sewoon trượt chân, lao thẳng vào Euiwoong đập bộp một cái, ôm Euiwoong lăn vòng vòng từ cầu thang xuống đất cái bẹp rồi bất tỉnh.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net