😁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zon ngồi ở nhà chính mà tự nhiên thấy nhẹ lòng sao ấy. Nếu để thiên nhiên gửi video cho cô, sẽ thấy Gemini vừa nằm vừa cười khi nhìn điện thoại, miệng còn không ngừng lẩm bẩm "Thú vị thật." đôi khi thì vuốt mặt rồi cười lớn, "Gemini, mày điên rồi, điên thật rồi."

Đêm ấy, điện thoại Zon nổ notice liên tục từ người dùng Gemini_nt, tất cả đều là một nội dung, "Zon, mày có bầu đi, hay người quen bảo họ có bầu đi, anh mày thuê bảo mẫu cho, không lấy tiền."

Zon lặng lẽ block rồi tự ôm lấy bản thân quấn tròn trong chăn, không an tâm còn đăng bài trên trang cá nhân.

Mọi người ơi, làm phiền một chút. Tài khoản Gemini_nt đang bị hack, hãy block để tránh bị làm phiền nhé. Cảm ơn!!!

Gemini thành công trở thành kẻ cô độc trong vòng tròn bạn bè.
_________

Fourth thấy chán nản, rất nhiều người gửi lời mời nhưng cậu không hứng thú.

Hôm nay, cậu lại tới bệnh viện, tới thăm  chị gái sinh bé.

Fourth mang tới giỏ trái cây đắt tiền, khoác trên mình bộ đồ thoải mái và mát mẻ, áo thun trắng và quần jeans ống rộng xám.

Phòng Bon nằm là phòng vip, mọi thứ đều rất sạch sẽ và hiện đại, em bé đang được y tá chăm sóc, lát mới được đưa về  với gia đình.

Lặng lẽ để giỏ trên mặt bàn, cậu hỏi thăm.

"Chị thấy sao rồi? Anh Don chưa tới ạ?"

"Không sao, không nhất thiết phải tới thăm. Phiền em lắm, vốn cũng đâu ruột thịt gì."

"Bon."

Người đàn ông khoảng chừng 50, ăn mặc rất sang trọng, có vẻ là người có tiền. Ông không hài lòng với con gái.

"Đừng lại kiểu vậy, Fourth là em trai con. Mới sinh xong, con mệt rồi. Nghỉ ngơi đi."

"Con cũng đâu có nói sai, về được rồi."

Fourth chỉ đơn giản cười rồi gửi lời hỏi thăm và rời đi, cậu không can thiệp vào cuộc đối thoại của họ.

______

Cậu gặp lại Gemini ở tầng một, khi ấy anh đang trò chuyện với y tá.

Vốn không muốn quan tâm, định rời đi thì bị cái người không muốn gặp níu lại.
Don, chồng của Bon vừa tới, thấy cậu liền niềm nở.

"Fourth mới tới hả? Sao rồi, gặp bé chưa?"

"Chưa, bé được y tá đưa đi chăm sóc rồi, anh lên với chị đi, chị đang đợi, có ba ở đấy nữa."

Người đàn ông đưa tay đụng chạm nhưng bị cậu tránh né.

"Thế em định đi đâu? Anh đưa em đi."

Lắc đầu cười

"Không cần, vợ anh đang đợi, anh nên lên trên đi."

Fourth là đang khó chịu với người này, anh ta hay có ánh nhìn khác lạ với cậu nên Fourth không muốn thân thiết.

Tránh đi thì tốt hơn, nhưng là anh rể nên cũng không thể làm quá, anh ta cũng chưa hành động quá rõ ràng nên cậu phải nhẫn nhịn tới giờ.

Cuộc kì kèo người đưa người đẩy ra chỉ kết thúc khi giọng nói cậu ghét vang lên.

"Xin chào, hai người sao thế?"

"Chào bác sĩ, không có gì cả, chuyện gia đình thôi."

Fourth không tự chủ mà níu lấy tay áo anh, ánh mắt nhìn thẳng với Gemini rồi lên tiếng.

"Tôi và gia đình anh ta, anh rể tôi."

"Anh rảnh mà, để anh đưa em đi."

Gemini nhíu mày khi thấy người kia muốn kéo lấy tay cậu. Mặc kệ bao ánh mắt, anh nắm lấy cổ tay cậu rồi nhìn dịu dàng, nói với Fourth và cho cả anh ta nghe.

"Nay anh hứa đưa em đi ăn, xin lỗi, đợi anh chút nhé?"

*Gật đầu.

Nhận thấy dư thừa, người kia rời đi với sự cay cú.

Fourth thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp yên ổn đã nóng máu vì người đứng cạnh.

"Mồm to sao tự nhiên vặn nhỏ thế, chẳng phải mọi khi cậu nói to lắm mà?"

Lườm nguýt rồi đáp trả.

"Bộ anh ghét tôi lắm hả, tôi nói đủ nghe chứ có nói to đâu. Cảm ơn vì đã giúp."

Thấy vẻ mặt mong chờ của người kia, cậu cười tới híp mắt.

"Đợi câu xin lỗi hả? Không có đâu, tôi đâu làm phiền anh, là tự anh mò tới đó nha."

"Điên thật rồi."

"Hả?"

Fourth khó hiểu, mím môi suy nghĩ nhìn anh rồi cậu thấy mình nói,

"Anh là bệnh nhân tâm thần đóng giả bác sĩ hả? Ồi ôi chết dở, hư lắm đấy. Chơi đủ rồi, về trại nhé?"

"Cậu cũng thế đấy, về cùng luôn nhé?"

"Chả vui."

Cậu không hề biết khi nói câu ấy, trông cậu có bao nhiêu sự dễ thương. Mặt ỉu xìu má phồng ra như đang làm nũng.
Lin nói đúng thật, cậu có đanh đá hay như nào đều đáng yêu.

Nãy giờ, Fourth không hề thoát ra khỏi bàn tay của Gemini, tay anh vẫn nắm lấy cổ tay cậu.

Nhận ra thì đã là hơn 5 phút sau, Fourth vội vàng kéo tay ra rồi ấp úng đổi chủ đề.

"À ờm, làm việc đi, tôi đi trước. Mà anh đừng có nói dối đấy nhá, có bệnh phải đi chữa, tôi không kì thị đâu."

Nhìn Fourth vừa nói vừa làm hành động an ủi, mặt vô cùng nghiêm túc khiến Gemini bật cười, anh tự xoa đầu chính mình rồi thốt lên

"Điên rồi, điên thật rồi."

"Hả, anh làm sao? Bảo về trại mà không nghe."

Fourth chẹp miệng rồi ngó xung quanh, ghé sát lại nói nhỏ, tay còn vỗ vỗ vai an ủi.

"Đừng lo, tôi đưa anh đi, không ai phát hiện đâu. Mau đưa áo đây tôi trả lại bệnh viện, thằn lằn con đừng buồn, anh đưa em về nhé."

"Nè, coi như trả ơn, tôi mời anh ăn nhé? Lần sau đừng ghẹo tôi điên là được."

Cậu vừa rời ra, Gemini liền tặng phát súng liên thanh vào tai Fourth.

"Fourth, hẹn hò với tôi đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net