Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa sáng xong , Tĩnh Đào đưa Tĩnh Nam trở về Danh gia . Trên đường đi cô cứ lo sợ rằng Tĩnh Nam , cô ấy sẽ ở lại đó mà không chịu về thôi . Mãi lo nghĩ lung tung , cô nào biết có một người đang nhìn chằm chằn cô chứ . Tĩnh Nam từ lúc lên xe đến giờ thấy Tĩnh Đào cứ lâu lâu lại nhíu mày một cái.  Gương mặt trông rất khó coi , không lẽ cô ấy bị bệnh ?!

- Nè !! Chị không khỏe à ? - Cô vừa nói vừa một tay áp lên trán Tĩnh Đào , tay còn lại áp lên trán của mình để kiểm tra nhiệt độ , xem Tĩnh Đào có sốt không .

- A ? Không , tốt bình thường . Em đừng lo - Mỉm cười, ôn nhu chạm tay lên bàn tay Tĩnh Nam .

- À mà .....- Tĩnh Đào bỗng nhiên lời nói có chút ngập ngừng .

- Mà sao ? - Tĩnh Nam thả tay xuống , nhìn Tĩnh Đào bằng ánh mắt khó hiểu . Trước giờ Tĩnh Đào nói chuyện rất lưu loát nhưng giờ sao lại trở nên ấp úng như vậy được . Rõ ràng cô ấy đang có chuyện gì đó .

- Thôi ! Không có gì đâu - Nói rồi chị lại chăm chú lái xe .

- Có phải chị sợ em ở lại đó và không trở về Bình gia nữa đúng không ?? - Như đoán được suy nghĩ của người bên cạnh , Tĩnh Nam nhàn nhạ nói

Tĩnh Đào bị Tĩnh Nam nói đúng những lời muốn nói , cô có chút giật mình nhưng rất nhanh sau đó cô đã bình tĩnh lại và đáp :

- Đúng vậy !

- Chị không cần lo đâu , em sẽ trở về Bình gia cùng với chị mà .

- Thật chứ !! Nhưng tại sao ? - Tĩnh Đào thắc mắc .

- Vì em không biết ai ngoài chị cả ! - Cô trả lời mà mắt cứ nhìn về phía trước , chẳng thèm quay mặt nhìn người bên cạnh . Trong ánh mắt cô có dâng lên một nỗi buồn .

Tĩnh Đào chỉ ậm ờ vài tiếng rồi lại tập trung lái xe , chốc chốc lại quan sát Tĩnh Nam qua kính chiếu hậu .

____________

Qua một đoạn đường dài , cuối cùng cũng đã tới Danh gia . Ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ hiện ngay ra trước mắt . Thiết kế rất hài hòa với phong cảnh , có cả hồ bơi cực lớn nữa . Xung quanh trồng rất nhiều cây cảnh và hoa , mọi thứ đều được cắt tỉa gọn gàng . Tĩnh Đào cho xe chạy thẳng vào sân , nhanh chóng mở của cho Tĩnh Nam .

Tĩnh Nam từ khi nhìn thấy căn biệt thự này thì trong đầu cô xuất hiện một vài hình ảnh gì đó . Một bé gái chạy tung tăng trong sân vườn , vô tình trượt chân ngã xuống hồ bơi , rất may được một người đàn ông cứu . Nhưng cô bé đó là ai ??? Tại sao hình ảnh cô bé đó cứ lởn vởn trong đầu cô ?? A đau đầu quá , sao tất cả mọi thứ đều xoay vòng thế này . Thấy sắc mặt của Tĩnh Nam có chút gì đó không ổn liền vôi hỏi han nhưng chưa gì Tĩnh Nam đã chao đảo và xíu chút nữa là ngã nhào rồi . Tĩnh Đào đỡ cô ấy kịp thời , cất giọng lo lắng :

- Em sao vậy , không khỏe hả ? Để tôi đưa em vào bệnh viện nhá ! - Chứng đau đầu lại hành hạ cô ấy nữa rồi ! Thật là đau lòng . Nếu cô có thể nhận hết tất cả những nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng thì cô cũng cam lòng ....vì cô chính là người gây ra những nối đau cho cô ấy .

Tĩnh Nam nằm gọn trong vòng tay của Tĩnh Đào , cảm nhận được nhịp tim đang dồn dập rõ ràng của cô ấy , mi mắt cô bỗng dưng nặng trịch , mọi vật xung quanh đều tối xầm lại .....Tĩnh Đào ôm ngang hông của Tĩnh Nam nhanh chóng đưa cô ấy vào nhà . Chí Hiệu nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân liền chạy ra xe có chuyện gì , cô gái ấy nhìn thấy Tĩnh Nam đang được một người con gái bế vào nhà . Cô cả khinh , vội chạy lại đỡ lấy Tĩnh Nam và hỏi người đang bế Tĩnh Nam bằng giọng gấp rút :

- Nhị tiểu thư làm sao vậy ạ !

- Mau gọi bác sĩ đi ! Phong cô ấy ở đâu ? - vì quá sợ nên Tĩnh Đào nói chuyện cộc lốc với vị quản gia lớn tuổi hơn mình ( Trong đay thì Chí Hiệu sẽ lớn tuổi hơn Tĩnh Đỡ và Tĩnh Nam )  . Tình trạng của Tĩnh Nam bây giờ như thế này kêu cô bình tĩnh sao được

- Lầu 2 , phòng đầu tiên . Tôi sẽ gọi bác sĩ riêng của tiểu thư đến ngay ! - Cô quản gia bên cạnh cũng lo lắng không kém , Tĩnh Nam từ nhỏ đã được cô chăm sóc , dù chỉ là lớn hơn 2 tuổi nhưng Chí Hiệu như một người mẹ của Tĩnh Nam , chăm sóc cô từng li từng tí , dạy dôc thay cho người mẹ quá cố của cô ấy.  Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người mẹ mình yêu thương nhất , vả lại cô còn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên hai người chơi với nhau cũng rất thân , càng lớn họ lại không chơi với nhau nhiều lắm nhưng Chí Hiệu vãn luôn để ý đến Tĩnh Nam như một người mẹ ....

Tĩnh Đào nghe cô nói vậy , cô cũng phối hợp đều đều , cô bế Tĩnh Nam lên phòng , nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường , ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay thon thả của cô ấy và áp lên má . Cô hy vọng sẽ chuyền được một ít hơi ấm của mình cho cô ấy. 

____________

Sau khi khám xong cho cô ấy , vị bác sĩ yêu cầu nói chuyện với Tĩnh Đào một lúc . Tĩnh Đào nhẹ nhàng đóng cửa phòng tránh làm cho Tĩnh Nam kinh động .

- Tĩnh Nam ... Cô ấy có chuyện gì sao ??

- Tôi đã kiểm tra sức khỏe cho Nhị tiểu thư rất kĩ lưỡng . Có phải trước đây Nhị tiểu thư đã bị va chạm mạnh ở vùng đầu , đúng không ạ ?? - Vị bác sĩ trẻ kia ôn tồn nói

- Phải , sảy ra chuyện gì sao ?

- Theo như tôi chuẩn đoán thì .....xin chúc mừng gia đình nhị tiểu thư ạ ! - Vị bác sĩ đó nâng cặp kính lên và nói chuyện một cách vui vẻ. 

- Là sao ? Ý ông là ......

- Đúng vậy , nhị tiểu thư cô ấy đang có dấu hiệu khôi phục trí nhớ . Tôi nghĩ cô nên thường xuyên đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra ạ , có thể xác suất hồi phục sẽ được nâng cao .

- Thật vậy sao ?! Cảm ơn cậu rồi nhiều.  - Tĩnh Đào vui mừng nhảy cẫng lên và chạy đi khoe với mọi người .

- Đây là trách nhiệm của tôi mà . Thôi tôi có việc phải đi trước ạ !

- Vâng , cảm ơn cậu rất nhiều !

__________

Bước vào phòng , Chí Hiệu vẫn ngồi ở đó với vẻ mặt lo lắng . Cô đi đến và kể tất cả những gì vị bác sĩ kia nói . Chí Hiệu cô vui mừng ra mặt , cô vui đến nước mắt rưng rưng như sắp khóc . Nán lại một lúc , cô xuống nhà để chuẩn bị thức ăn cho Tĩnh Nam sẵn tiện gọi cho Danh tổng biết tình hình của cô ấy.  Chắc chắn ông ấy sữ bỏ công việc ngay lập tức và phóng về đây

Cánh cửa phòng được khép lại , Tĩnh Đào dịu dáng ngồi xuống bên giường , ôn nhu đặt lên môi Tĩnh Nam một nụ hôn , cô thì thần vào tai cô ấy với một lượng âm lượng đủ cho hai người nghe :

- Bảo bối , tôi rất mông chờ ngày mà em hồi phục trí nhớ . Lúc đó , tôi sẽ đưa em đến một nơi , đảm bảo em sẽ thích cho xem .

Cô mệt nên cũng đã thiếp đi ngay cạnh giường , tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Tĩnh Nam .

End Chap
___________
[12h10' - 28/09/2017 ]
[ 1363 từ ]

Song : Candy Boy - TWICE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net